Gần đây tôi nhận ra rằng tôi không có bạn bè theo đúng nghĩa. Những đứa bạn cấp 3 mà tôi cho là bạn bè, có thể nói chuyện mọi thứ, chia sẻ mọi điều và sẽ luôn giúp đỡ nhau.
Tôi là trưởng nhóm của nhóm bạn 14 người. Có thể nói chúng tôi là nhóm chơi thân và giúp đỡ nhau lớn lên kể từ khi lên đại học, giúp đỡ về tài chính, khó khăn định hướng tư tưởng, và là nguồn vui lớn trong cuộc sống của từng người trong nhóm. Tôi luôn nhiệt tình với họ, mọi bữa liên hoan, tụ tập, trò chuyện, nếu tôi không là người khởi xướng cũng là người luôn dành sự ưu tiên ra để tham gia cùng nhóm trong mọi hoạt động. Nhưng đến khi tôi thật sự cảm thấy bế tắc, cần người tâm sự, cần họ thì luôn nói rằng họ bận rộn và không một ai đưa bàn tay ra giúp đỡ.
Khoảng 6 tháng gần đây, nhiều chuyện xảy đến, tôi luôn lầm lì, trong người bí bức nhưng không có ai để sẻ chia giãi bày. Khi đến tết âm lịch, sau khi họp lớn xong thì tôi đã rất vui mừng vì có người đề xướng đi chơi cả nhóm ở một nơi xa, cũng là để trải nghiệm cùng nhau nhớ đời sau 2 năm không đi đâu, cũng là để tôi có dịp bộc bạch những suy nghĩ của mình. Hơn nữa, đứa bạn mà tôi chơi lâu nhất và cũng có thể nói là hợp nhất trong cả nhóm, cũng đã hẹn một dịp đi chơi nhớ đời với riêng tôi sau khi hết tháng 2. Nếu kèo này không đi được thì vẫn còn kèo khác. Tôi đã rất mong chờ vào những chuyến đi đó.
Thế rồi kèo thứ nhất hết lần này đến lần khác, rủ từ tết cho đến giữa năm mà không thể chốt được là đi đâu vào lúc nào. Mỗi lần hỏi đến không lý do này thì đến thằng khác lý do khác. Chán nản. Mặc dù biết rằng ai cũng có cuộc sống riêng, nhưng khi đã muốn đi xa thì mỗi người cần phải có một đóng góp có giá trị và một chút hy sinh cho tập thể. Chung quy lại cũng chỉ có một vài lý do như là phải đi làm cuối tuần, không muốn xin nghỉ, không có tiền, bận đi chơi với bạn gái…những lý do mang tính cá nhân và hơi hướng chống đối biện minh cho sự nhiệt tình bằng không.
Còn kèo thứ hai thì sao, đi riêng cùng bạn hợp cạ nghe có vẻ khả thi hơn chứ? Đương nhiên là không, rất nhiều lần tôi giục nó là chỉ cần nó thích đi đâu thì tôi sẽ đi theo, vì tôi cũng chưa đi đâu xa bao giờ cả. Nó cứ dần dần tránh né những lần nói chuyện về chủ đề đó, xong coi như không tồn tại kèo giữa 2 đứa luôn. Vì thế nên tôi không tin tưởng nó nữa, cũng chẳng muốn chia sẻ gì với nó nữa, ngay đến hỏi lý do tại sao nó hết hứng đi tôi cũng chẳng buồn muốn biết. Một lần khi nói với đứa bạn thứ ba về việc kèo này của chúng tôi không thể thực hiện được, tôi mới biết được lý do của nó là hết tiền. Tôi cũng chẳng muốn nói lý, biết thừa nó mới mua một đống thứ đồ đắt tiền như đồng hồ thông minh 4 5 triệu, hay máy tính bảng 5 6 triệu, rồi giày dép…
Biết rằng sẽ chẳng bao giờ có cái kỳ nghỉ nào được lên lịch với những tư tưởng không coi mình là là sự ưu tiên và không muốn giữ uy tín như vậy, nên tôi quyết định từ bỏ hy vọng với những người bạn đó. Hôm đó là ngày đầu tháng 4, sau khi đã cãi nhau với đứa đầu têu ra cái trò đi chơi xa, tôi sẽ không dành thời gian, sự nhiệt tình và kỳ vọng vào những đứa như vậy nữa. Không phải cứ cho đi cái mà mình muốn nhận lại là có thể nhận lại. Tôi không còn làm trưởng nhóm nữa, không muốn bày ra bất cứ sự kiện gì đến nhóm đó nữa.
Sau hôm ‘chia tay’ nhóm đó, tôi tự tổ chức cho một mình mình luôn, không phải vướng bận ai nữa. Mình khao khát làm gì thì cứ làm luôn đi. Tôi tự đi chơi xa một mình tôi. Phải nói là cái cảm giác không cần phụ thuộc vào ai, làm theo quyết định của mình nó đúng thật là tuyệt vời. Freedom. Mặc dù có những tốn kém về tài chính và thiệt thòi hơn khi đi một mình, nhưng tôi hoàn toàn hài lòng về chuyến đi đó. Tôi sẽ cho những đứa bạn đó thấy là chúng đã bỏ lỡ người nhiệt tình nhất trong các hoạt động, bỏ lỡ những chuyến đi để đời, và có thể là nhóm đó sẽ chẳng có hoạt động thường niên nào nữa.
Tôi vẫn duy trì hoạt động trong nhóm một cách tối thiểu và thụ động, vì không muốn mất ‘bè’ sau khi bỏ ‘bạn’, còn nhiều thứ việc bất đắc dĩ cần đến nhau, cũng không muốn làm mất cái nhóm đã từng là tuổi trẻ của mình. Dù sao thì không có gì là mãi mãi, thay đổi ở mỗi giai đoạn cuộc đời là điều không tránh khỏi, tôi cũng không giận dỗi gì, chỉ là một lúc buồn trước sự thật là bạn mình đã thay đổi, hay chính mình mới là người thay đổi. Năm 24 tuổi, tôi đã không còn người bạn thật sự nào nữa.