26.08.2016
Đến tận bây giờ, nếu hỏi tôi khoảnh khắc tôi hạnh phúc nhất là khi nào? Tôi nghĩ mình sẽ im lặng. Nếu hỏi tôi ai là người bạn yêu trọn vẹn nhất thì có lẽ tôi vẫn sẽ lặng im... Tôi nghĩ mình chưa bao giờ ĐƯỢC cảm nhận một điều gì đó “ trọn vẹn “ cả. Liệu rằng thực sự là tôi chưa bao giờ cảm nhận được, hay là do tôi quá tham lam???

Ai cũng có những mặc cảm của riêng mình, và tôi chẳng hề ngoại lệ. Tôi sinh ra vốn chẳng thông minh, trên cơ thể tôi cũng chẳng có điểm gì khiến tôi có thể tự tin cả. Ngay từ khi tôi biết mọi thứ xung quanh, tôi đã mặc cảm với chính mình vì người ta gọi tôi là con “ béo” . Điều đó thật xấu xí và tồi tệ với đửa trẻ 5-6 tuổi. Nhưng nghĩ đi thì thấy cũng chẳng thể trách họ được, ai cũng có nhu cầu chiêm ngưỡng cái đẹp, và tôi không đẹp, họ chỉ thẳng thắn nói ra mà thôi. Nhưng ngày ấy tôi bé quá, tôi chẳng thể nào chống lại những điều xấu xí ấy đến với tôi. Buồn hơn vẫn là những biệt danh ấy lại đến từ những người thân của tôi... Tôi dần chấp nhận nó sống với nó suốt bao tháng ngày qua.

Tôi đã quá quen với việc mình “ được “ đối xử không công bằng . Luôn chấp nhận những điều thiệt thòi, vì đơn giản , nếu tôi không như thế, chắc có lẽ sẽ chả ai chơi với tôi, tôi nên chấp nhận những điều đấy vì tôi không đủ xinh, không đủ giỏi, không đủ tốt. Tôi chẳng dám vùng lên khi ai đó chế nhạo tôi, tôi chỉ im lặng đón nhận và buồn bã với chính mình. Mọi thứ với tôi thật tồi tệ.

19t, chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người quan trọng với ai đó, sinh nhật tôi, thường chả mấy ai nhớ đến. Ngày cấp 2, tôi chơi cùng một đám bạn, còn mấy ngày nữa là sn tôi, nhưng tụi nó còn nhớ cả sn một anh chàng Hàn quốc chứ không hề nghĩ ngày đó cũng là sn tôi. Không một lời chúc, không một món quà. Chạnh lòng với những trang nhật kí lê thê. Rồi lại lật lại trang nhật kí của năm trước, khẽ thở dài vì ngày này năm ngoái thật giống năm nay. . .

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một chiếc bánh sinh nhật có tên tôi là vào sinh nhật 18t, những buổi sinh nhật đó lại chẳng hề trọn vẹn như tôi vẫn hằng mơ và từ đó đến nay, nó vẫn luôn được giữ ở vị trí là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của tôi. Lướt nf thấy sinh nhật đứa nọ đứa kia bạn bè các thứ,thấy gato gớm ghê. Tôi nghĩ mình luôn là con người bị lãng quên.

Tôi nghĩ có một người yêu thương tôi trọn vẹn, chắc là bà của tôi. Nhưng bà đã xa tôi lâu lắm rồi, khi mà tôi còn chưa kịp thổ lộ cho bà những tình cản quý mến thương yêu này, khi tôi còn chưa kịp gửi cho bà nhữngcái ôm của một đứa cháu đã trưởng thành. Khi tôi nhận ra sự xấu xí trong cuộc đời của mình thì là khi tôi đơn đọc trên cuộc sống này.

Từ trọn vẹn có lẽ không dành cho một người như tôi.

Viết bao nhiêu cho đủ để diễn tả những điều không trọn vẹn trong cuộc sống của tôi.

Từ ấy, đến cả cụm từ ấy nó cũng lãng quên tôi...