(Tựa gốc chỉ là Sống Chậm, nhưng ngắn quá nên phải viết thêm)
Sống chậm là từ khóa khá thông dụng thời gian gần đây. Người ta nói nhiều về nó trên mạng và trong sách. Nhưng mấy ai hiểu và nói rõ ràng thế nào là sống chậm?
SỐNG CHẬM là sống thư thái, cởi bỏ áp lực?
Có thể nói là bình thản mà sống, giống như sáng dậy sớm, tập thể dục ở công viên, uống một tách trà, đọc một tờ báo, trò chuyện với gia đình, hàng xóm. Tối thì dành một khoảng thời gian để nghe nhạc, uống cà phê, chém gió với bạn bè. Cuối tuần có thể dành thời gian đi chơi ở đâu đó, ra biển hoặc lên núi, tận hưởng không khí trong lành, xa rời cái ồn ào đông đúc của thành phố.Cởi bỏ áp lực là chọn một công việc không đòi hỏi quá cao, quá sức, chọn một chất lượng công việc không quá tầm, quá khó và cũng không đặt nặng vấn đề thăng tiến trong công việc. Sau giờ làm, có thể tận hưởng cuộc sống bằng các hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí, chăm sóc và vui vẻ với gia đình.
Như thế có phải là sống chậm? Phải, nếu như bạn đang thuộc tầng lớp trung lưu, biết quản lý tài chính tốt và có bảo hiểm đầy đủ. Bởi vì một cuộc đời phẳng lặng là cuộc đời may mắn.
SỐNG CHẬM LÀ SỐNG CHẤT LƯỢNG ?
Con người thường chỉ có thế mạnh ở một mặt nào đó. Sống với thế mạnh của mình thì cuộc sống trở nên dễ dàng, thoải mái. Nếu quá ôm đồm, nhảy vào lĩnh vực mình không có thế mạnh thì lập tức gặp phải trở ngại, áp lực.“Người khuyết tật tập trung vào cái mình có thể làm và không hối tiếc cái họ không thể làm” – Stepen Hawking.
Sống chậm là sống thật sâu, thật chất lượng với thế mạnh của chính mình, bỏ qua những thứ khác làm mình phân tâm. Giống như một cầu thủ bóng đá giỏi, từ nhỏ đã có năng khiếu vượt trội các bạn nhỏ, tập trung rèn luyện, học tập, thi đấu khi lớn lên, đến tuổi không đá được nữa thì chuyển sang công tác huấn luyện. Một cuộc đời một sự nghiệp, đến cuối đời nhìn thành tích đã đạt được sẽ thấy cuộc sống thật chậm, thật dài.
Chỉ có bản thân mình mới biết cái gì là quan trọng với mình. Nhưng để biết được điều đó không phải dễ. Phải tốn thật nhiều thời gian để suy nghĩ, nghiền ngẫm, trải nghiệm, rồi lại suy nghĩ. Quan sát, lắng đọng, suy tư khiến thời gian dường như đi rất chậm. Chỉ có như vậy ta mới nhận ra cái gì là quan trọng, có ý nghĩa với cuộc đời. Lúc đó, mỗi việc nhỏ ta làm đều vì cái điều quan trọng ấy. Lúc ấy, cuộc sống thật sự chất lượng.
SỐNG CHẬM LÀ SỐNG NỖ LỰC và TẬP TRUNG?
Đa số khi biết cái gì là quan trọng với ta, trong cuộc đời ta thì gần như đồng thời ta nhận ra cuộc đời quá ngắn ngủi. Với thời gian ấy, liệu rằng ta có thể đạt được điều gì? Không còn cách nào khác, chúng ta buộc phải nỗ lực, phấn đấu, tập trung vào mục tiêu trong tiếng tích tóc của đồng hồ cuộc đời.Vậy phải chăng Sống Nhanh cũng là Sống Chậm?
Khi còn trẻ, nhiều bạn chọn một công việc thoải mái, lương cao, rồi để dành tiền đi du lịch khắp nơi, trong nước rồi ngoài nước. Đi nhiều, thấy nhiều, học nhiều, đó là điều kỳ vọng. Tuy nhiên, hầu như đa số không đạt được kỳ vọng này, đa số chỉ thích là đi thôi, không nghĩ nhiều. Dành cả tuổi thanh xuân để đi du lịch, vì sợ khi có gia đình rồi không còn cơ hội để đi. Thắm thoát tuổi 30 đã đến, nhìn lại thì tích lũy được gì? Tiền để dành gần như không đáng kể. Tài sản gần như không có. Sự nghiệp, kinh nghiệm cũng bình thường vì vẫn là nhân viên, không có thời gian để làm quản lý. Liệu rằng sau 30 tuổi họ sẽ thay đổi, khi đó đã là muộn rồi?
SỐNG CHẬM LÀ SỐNG CÓ Ý NGHĨA?
“Cho đi là nhận lại”. Điều tốt làm cho gia đình thì người trong gia đình trân trọng. Điều tốt làm cho xã hội thì sẽ được ghi nhớ và vinh danh. Có thể cũng không cần vinh danh, như một thánh hiền, mà chỉ một nhóm người nhỏ ghi nhớ những gì bạn đã làm cho họ. Đơn giản như : có công gây dựng phong trào đọc sách hoặc sinh hoạt sách chẳng hạn. Khi đó bạn vẫn sống cuộc đời bình thường, nhưng con người của bạn sẽ tồn tại lâu hơn thời gian sống của bạn.
------
Thời gian trôi đều theo năm tháng. Không ai có khả năng kéo chậm thời gian. Sống chậm là khi bạn dành thật nhiều thời gian để nhận ra cái gì là có ý nghĩa với bạn và làm được nhiều điều cho nó. Để cuối đời “không hối tiếc khoảng thời gian sống hoài, sống phí”, để mãn nguyện và thanh thản đến giây phút cuối cùng của đời mình.