The moment that take my breath away #1
Sáng nay tỉnh dậy, giữa cơ man một tá thứ thuốc độc đang nhảy nhót trong não tôi như "tôi đang đánh đổi tự do lấy cuộc sống đầy đủ",...
Sáng nay tỉnh dậy, giữa cơ man một tá thứ thuốc độc đang nhảy nhót trong não tôi như "tôi đang đánh đổi tự do lấy cuộc sống đầy đủ", "tình yêu của tôi với cô ấy có phải đã quá thực dụng" hay là "tôi thực sự chán nản với công việc mình đang làm khi mỗi ngày ngồi vào bàn là một ngày tôi gồng mình lên làm những thứ mình ghét để có tiền", tôi bất chợt đọc được một bài viết của gã bạn thân. Nói thế nào nhỉ, cuộc sống của hắn nhìn bề ngoài thì ko bằng tôi, nhà hắn bé hơn tôi, tôi tiêu pha và không cần phải tiết kiệm nhiều như hắn, nhưng thực chất hắn đang hưởng thụ cuộc sống của mình, còn tôi có vẻ như tôi đang chật vật trong mớ bòng bong do chính những quyết định của mình tạo ra.
Bài viết của hắn cũng chẳng có gì nhiều, kể về một miền ký ức xa xưa , khi mà cuộc sống của mọi người còn khốn khó, việc đủ ăn đủ mặc đã là một thứ gì đó thực sự xa xỉ, bố mẹ hắn chật vật làm đủ mọi nghề để kiếm sống cho đến khi bố hắn thoát ly, Anh trai hắn thân là con trai nhưng làm đủ mọi việc từ lau nhà, rửa bát, nấu cơm, quét dọn.... Hắn làm tôi nhớ lại những điều bố mẹ tôi từng nói. Nhưng có lẽ giọng văn từ một đứa cùng tuổi làm tôi thấy cảm thông và suy nghĩ nhiều hơn về thời kì của các bậc phụ huynh. Bố mẹ tôi cũng như bố mẹ hắn, bố vẫn luôn nhắc về quá khứ bần cố nông của mình, về thời thanh niên của bố khi cố cóp nhặt từng đồng, đêm 30 hai anh em họ chia nhau gói kẹo lạc, tôi chẳng thể tưởng tượng ra được bố đã sống khó khăn như thế nào vào những thời điểm đó. Khi bố lấy mẹ tuy có công ăn việc làm nhưng vẫn tự tăng gia để tôi và chị gái có đồ ăn. Mẹ dù bầu tôi vẫn cố gắng nuôi lơn, ngày đẻ tôi, trước khi ra bệnh viện mẹ còn cố băm rau bèo cho lợn ăn rồi mới yên tâm đi đẻ. Còn chị gái tôi 1 tuổi rưỡi đi nhà trẻ, 5 tuổi biết làm việc nhà, đến lớp 7 thì chị thay mẹ tôi chăm tôi toàn tập, rồi lớp 8 chị bị khớp đến mức suýt biến chứng tim. Rồi có những khi nhà bị trộm, chúng chẳng để lại cho bố mẹ một thứ gì ngoài 2 bộ quần áo, rồi khi chuyển nhà, xây nhà, một tay mẹ vừa đi làm, vừa dựng nhà, vì bố bận công việc không thể sát sao đc. Đọc xong bài viết của hắn, tất cả những câu chuyện đó bỗng nhiên tràn về với tôi, tôi của ngày hôm nay có lẽ vì chạy theo những thứ phù phiếm đã lãng quên đi nhiều thứ của quá khứ, đã quên rằng để có gia đình như bây giờ thì cả bố, mẹ và chị gái tôi đã từng trải qua những giây phút khó khăn như thế nào. Bố vẫn nói với tôi, mày quá sướng nên không biết quý trọng những thứ nhỏ nhặt. Có lẽ đúng thật, tôi đã quên mất những điều gần gũi với gia đình, quên mất những người bạn, những người thầy, những người dẫn đường cho tôi trong cuộc sống. Để bị lôi theo những điều phù phiếm trong tâm trí. Có những thói quen, có những điều trong quá khứ tôi vẫn cố níu kéo mặc dù biết rằng chúng chẳng còn phù hợp nữa.

/chuyen-tro-tam-su
- Hot nhất
- Mới nhất