The mission of life
Bạn đã bao giờ nghĩ về sứ mệnh của cuộc đời mình chưa? Điều ấy chắc có lẽ giống như việc bạn nghĩ rằng bản thân từ khi mới sinh ra...
Bạn đã bao giờ nghĩ về sứ mệnh của cuộc đời mình chưa?
Điều ấy chắc có lẽ giống như việc bạn nghĩ rằng bản thân từ khi mới sinh ra đã được một đấng toàn năng nào đó gửi gắm một sứ mệnh, và nhiệm vụ của bạn là đi tìm và fulfill nó trước khi bạn từ giã cõi đời này.
Bạn mình đã cười khi mình nói vậy. Tên đó hỏi mình dạo này bị ngộ phim truyện gì, hay đang say. Và cho mình một cú tát (theo ý tưởng của nó).
Sứ mệnh của mày là làm việc để phục vụ nhu cầu bản thân, chăm lo cho con cái và phụng dưỡng cha mẹ. Nếu mày có một sứ mệnh nào đó, thì tới quãng tư cuộc đời rồi, mày cũng đã phải biết về nó rồi chứ? Ủa không có tí hint nào, tao nói đúng chứ?
Bình thường mày thấy trong phim, vua sẽ ban sứ mệnh cho specific person, chứ không ai lại ban sứ mệnh cho mấy đứa lính quèn hay dân quèn cả. Việc của mấy tên ấy chỉ là sống và làm công việc như mọi người khác. Hết. Vậy là, nếu mày không phải kiểu thiên bẩm từ đầu, mày giống mọi người thì sứ mệnh của mày là sống cho tốt cái phần đời của mày đi.
Như kiểu, vua Athur rút kiếm thì mới trở thành vua, vì đấy là sứ mệnh. Chứ tao mà rút được, thì tao cũng thành vua =))). Nhưng đấy không phải sứ mệnh của tao, hay đúng hơn là tao không có sứ mệnh gì cả. Sứ mệnh là từ dùng cho The choosen one.
Cái tát này, thật dài hơi. Mình đã cười, và đã khóc. Đã thật lâu chúng mình không hề tranh luận, không hề nói với nhau một câu chuyện dài tới thế. Mình vẫn luôn nghĩ tên này thật là một câu nhóc để mình giãi bày những điều ngớ ngẩn nhất trong chuỗi ngày mình tồn tại, và vẫn chưa bao giờ sai.
Vậy tại sao mình lại nghĩ tới sứ mệnh.
Trước đây mình cũng đã từng nghĩ về hai từ đó, nhưng mình nghĩ mình sẽ "giải quyết" nó khi tới một thời điểm thích hợp. Mình muốn bản thân phải tự đảm bảo được những nhu cầu tối thiểu, những bậc thấp nhất trong tháp Maslow, thì mình sẽ bắt đầu nghĩ về những điều vô hình hơn, những điều cốt lõi hơi trong sức khỏe tâm thần của mình.
Và vì mặc dù không theo bất kỳ một tôn giáo nào, mình lại tin rằng mỗi người trong chúng ta, vào bất kỳ thời điểm (quan trọng) nào, cũng đều sẽ nhận được một cái gọi là "thông điệp của vũ trụ". Dừng lại và lắng nghe những thông điệp ấy, lòng mình trong giây phút đó thật bình yên. Có lẽ, vũ trụ đã nhắn mình rằng, đã tới lúc mình bắt đầu tìm kiếm sứ mệnh thực sự của mình.
Mình hoàn toàn đồng ý với những điều tên bạn mình nói. Kể cả việc mình không gọi tên được điều đó, mình cũng đã có một vai trò trong xã hội, trong thế giới này. Giống như việc bây giờ mình là một nhân viên ngân hàng, nhưng mình cũng không thể chắc chắn (và chắc là không phải) sứ mệnh của mình là trở thành một nhân viên ngân hàng. Hay việc mình nghĩ, chỉ cần làm những việc có ích cho bản thân, gia đình và người khác, bằng chính trái tim và năng lực của mình, đó cũng có thể (và không hẳn) là sứ mệnh của mình.
Vậy mình có thể đổi sang nghĩ một điều gì đó nhỏ bé hơn không? Mục tiêu chẳng hạn.
Mục tiêu to lớn nhất của cuộc đời mình là gì? Chắc sẽ giống với nhiều người thôi, vì chúng ta là người bình thường cả mà, tự lo được cho nhu cầu của bản thân, lập gia đình và chăm sóc cho con cái, phụng dưỡng cha mẹ. Thực tế hơn nữa, thì là kiếm tiền. Vậy bạn chọn một công việc bạn thích nhưng payslip èo uột, hay công việc bạn không thoải mái, nhưng vài ngàn?
Mình chưa nghe bài tranh luận về topic này, nhưng với mình tại thời điểm hiện tại, tuổi trẻ cho mình những liều lĩnh để mình chấp nhận chọn lựa những điều mình thích, hoặc ít nhất, được lựa chọn. Ít nhất, living standard đã. Mình luôn là một thành phần ngu ngốc và cảm tử, vì mình tin mình còn trẻ.
À, và biết điều gì nữa không, cảm tử nhất, là mình đã quen biết tên đó lâu rất lâu, crush tên đó cũng đã lâu rất lâu, thấy tên đó quen vài người, chia tay vài người. Và mình vẫn quen biết tên đó, không hơn. Mình cũng đã từng nghĩ, liệu tên đó có bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời mình không nhỉ? Không một lời tạm biệt, cứ dần dần rôi vào quên lãng. Mình sợ hãi, bởi vì nhiều mối quan hệ mình xây dựng gần đây dần rơi vào tình huống như thế. Mình hỏi tên đó, liệu có phải do mình sống lỗi quá không? Tên đó bảo, đúng đấy, mà còn nữa, là do mày đang phải lớn. Chạm chân xuống đất đi, trên đấy không khí hơi loãng.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất