Thế lưỡng nan của Bé 5 tuổi có Người Mẹ Hoàn hảo Chủ nghĩa
Tôi đã 5 tuổi và hiện đang bị cuộc đời đẩy vào thế khó....
Tôi đã 5 tuổi và hiện đang bị cuộc đời đẩy vào thế khó.

Nói thật là tôi ghét đi học. Vì tụi bạn ở trường mẫu giáo quá chán. Lớp tôi học có 30 đứa và 1 nửa số đó là mấy đứa lít nhít nhỏ hơn tôi nên không thể trêu đùa. Mấy đứa bằng tuổi tôi thì lại có 1 nửa là tụi con gái dấm dớ chơi cũng không vui. Còn lại tầm 6 7 thằng con trai thì chơi hoài chơi mãi cũng ngán mặt nhau. Ở lớp thì dĩ nhiên không có đồ chơi mà toàn giáo cụ mà tôi đã nhìn đến mòn mặt suốt 3 4 năm. Chúng tôi chỉ có thể được thả rông ra sân chơi ngày 2 lần và mỗi lần 10 phút, thật không đủ để tôi giải tỏa những bức bối trong lòng này.
Tuy nhiên, bảo tôi ở nhà cả ngày với mẹ thì ngang ác mộng. Ở nhà thì thoải mái thật: TV này, đồ chơi này... Mẹ còn chuẩn bị cho riêng tôi một chiếc lều vải rộng rãi đủ thứ tôi yêu thích. Nhưng ở trong không gian do mẹ làm chủ thì vui thôi đừng vui quá. Chỉ cần tôi quá trớn hay xâm phạm giới hạn chịu đựng của mẹ bằng những âm thanh mới mẻ, cuồng phong bão tố sẽ kéo đến phủ kín căn phòng thiên đường của tôi.Mẹ tôi thì cực nhiều chiêu trò để phạt: Phạt viết chữ này (4 trang giấy viết từ 1 đến 10), phạt đứng tấn này (10 phút giơ tay lên trời, chân bằng vai), ngồi thiền này (nhắm mắt, tay chân thủ thế không ngọ nguậy - cũng 10 phút)... tất cả đều ngang cực hình. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là khi mẹ quất lươn đỏ. Nếu tội lỗi của tôi quá lớn như nghịch ngợm vào đồ sưu tầm của mẹ, sách của mẹ, đổ vỡ, ướt, rách... thì sẽ là combo nhéo tai đeo điếng người, liên hoàn cước và lươn chạy tóe da.
Mẹ có vũ khí là chiếc que - không biết mẹ kiếm ở đâu vũ khí có hình dạng đặc thù đến vậy cho các đòn thù - tiết diện bằng ngón tay và dài khoảng 40 cm. Mỗi lần vung lên... hậu quả thật sự tôi không muốn nghĩ đến! Tóm lại là ở nhà cả ngày cũng không mấy tuyệt vời cho một đứa 5 tuổi hiếu động như tôi chút nào.
Thế là tôi nghĩ ra một kế: À thì mình cứ đi học, nhưng đến khi chán thì mình đòi về. Hôm thì đau bụng, hôm thì đau chân (đang tuổi ăn tuổi lớn, xương khớp đang phát triển nên bệnh này của tôi là rất hợp lý), hôm thì bật móng chân (tôi thường xuyên bật móng chân do bay chân tung tăng quá nhiều, tương đối bất thường so với lũ bạn nên mẹ tôi rất xót con)... Ban đầu thì mẹ cũng hớt hơ hớt hải đến đón và thương tôi lắm, về nhà nâng niu tôi như em bé và thoải mái vô cùng. Nhưng sau 1 tuần liên tiếp - do tôi quá tự mãn với kế sách này mà dùng không biết kiềm chế - mẹ bắt đầu lờ mờ nhận ra và lấy độc trị độc.
Mẹ yêu cầu tôi đang ốm thì nằm 1 chỗ, ngồi 1 chỗ, uống nước ấm. Nghĩa là không TV, không đồ chơi, không bánh kẹo - thế thì còn khổ gấp đôi. Vừa chán hơn ở lớp vừa không thoải mái như ở nhà bình thường...
Bạn hỏi tôi còn niềm vui gì không ư? Mẹ cũng cho tôi đến khu vui chơi vận động tẹt ga 1 tiếng mỗi ngày vào các buổi tối cho dễ ngủ. Nhưng với một đứa 5 tuổi đầu có điện như tôi thì bằng đó thời gian đâu có đủ. Tối nào tôi cũng trằn trọc không thể vào giấc do chưa thỏa mãn đủ các cảm xúc hỷ nộ ái ố. Và hậu quả là lại ăn lươn do không ngủ rồi còn làm ảnh hưởng đến giấc nghỉ ngơi của bố mẹ.
Còn cách giải tỏa nào khác cho một đứa lên 5 chán đời? Dĩ nhiên là mẹ cấm tuyệt đối mua thêm đồ chơi và ngăn cấm mầm mống tư duy hưởng thụ của tôi. Mẹ nói phải học cách tiết kiệm và dành tiền cho vàng, cố phiếu, bất động sản. Tôi chẳng hiểu đó là gì và mẹ cũng không có nhu cầu giải thích, chỉ bảo là tôi cần biết những thứ đó tồn tại trên đời mà thôi... Thế thì cuộc sống hiện tại còn cái quái gì đáng để ngóng chờ?
Tóm lại, vào độ mới 5 nháy với đời, khi mà chả mấy tôi sẽ bước vào giai đoạn khủng hoảng mà mấy ông anh 6 7 tuổi đang trải qua mang tên Tiểu Học, thì tôi lại đang lâm vào thế khó. Mỗi sáng tỉnh dậy không biết nên làm gì cho phải hay mặc kệ cho mẹ bắt đi đâu thì đi, mặc gì thì mặc, ăn gì thì ăn... hay tôi nên bùng lên phản kháng cái sự sắp đặt của cuộc đời để rồi nhận lấy đòn roi?
Ôi cái sự chênh vênh của tuổi lên 5...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
