Hôm ấy trời âm u, gió đông bắc thổi vi vu từng cơn "mát rượi", đợi đồng hồ vừa điểm là mình xách mông ra về ngay và luôn cho kịp tránh giờ tan tầm. Em Wave vẫn thế mà sao cảm giác lại khang khác khi ngồi lên. Đi được một đoạn thấy chuếnh choáng tay lái nên mình đành dừng lại. Ngoảnh đầu xem xét thì ôi thôi cái bánh sau dẹp lép. Ấy thế là mình đành phải dắt xe dạo tìm quán thay xăm. Đầu tiên mình gặp một anh bảo vệ trông xe mặt cu te mà thái độ có vẻ khó khăn. Đường cùng rồi nên mình cũng đánh liều hỏi chỗ sửa xe gần đây nhất. Anh chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ đường cho mình. Đấy, mở đầu có vẻ nhạt nhẽo thế thôi nhưng trên con đường mờ mịt dẫn tới quán sửa xe mình được mọi người nhiệt tình chỉ cho từng bước. Một chú thấy mình dắt xe còn chạy theo chỉ cho  ngõ cần rẽ vào. Một cô nói với theo quán sửa xe gần lắm mấy mét nữa thôi em. Hai anh nhắc ô hay sao không nổ máy dắt xe cho nhẹ, quán ngay phía trước đi xíu nữa thôi em. Một chú phi xe lên trước chỉ dẫn tận tình lại còn nhắc mình nhanh lên vì sợ người ta đóng cửa sớm.
Chỉ khoảng 200 mét dắt em xe thủng xăm thôi, mình cũng đã nhận được lòng tốt của bao nhiêu con người xa lạ. Có lẽ người khác còn nghĩ nếu tốt hơn thì họ có thể dắt xe hộ mình luôn nhưng mình thì không cho là vậy. Lòng tốt mà quá đường đột thì người ta dễ nghĩ đến những nguyên nhân sâu xa. Mình chỉ cần những chỉ dẫn hữu ích như thế để mình có thể tự đi đến nơi mình cần đến. 
Có những lòng tốt nhỏ gộp lại thành niềm vui to. 
Hãy chia sẻ những điều tốt đẹp mà bạn từng gặp cùng mình nhé. :))