Từ ngày gia nhập tộc zombie 5-9, bon chen giữa những dòng người chết lặng mỗi giờ đi làm và tan tầm, mình thấy cuộc đời thật lắm điều bực bội. Những ninja lead cắt qua đầu, những ông kễnh ô tô chen lấn, mở mồm ra là nồng nặc vẻ trịch thượng đường này là của bố mày, những em xe đạp điện đột ngột tập kích từ phía sau và vô vàn nhân tố bất ổn khác ở xung quanh tựa như hãm thân vào thập diện mai phục vậy 😂 Trình độ thổ tào của mình từ đó cũng lên level vun vút.
Ấy thế mà sáng nay, mình thấy được những điều tốt đẹp nhỏ bé giữa dòng zombie đông đúc. Một bà mẹ kiên nhẫn chờ đèn đỏ chuyển xanh giữa ngã tư mặc cho từng tiếng bíp còi inh ỏi phía sau của những con zombie đòi phóng trước, để dạy con cô ấy rằng phải tuân thủ luật giao thông. Mình tin con cô ấy lớn lên sẽ là một công dân tốt. Và giải pháp để tránh tắc đường và giảm thiểu tai nạn trong tương lai chính là có được những bà mẹ, ông bố biết dạy con như thế.
Đi khoảng 200m nữa mình gặp một anh lãng tử cưỡi con xe mình chả biết tên trông như con ngựa chiến, thân mặc quần ống loe, vai đeo túi vải, chân xỏ em tổ ong màu xanh huyền thoại, phong cách chả giống ai mà vẫn thấy soái ca đến lạ. :v  Đến ngã tư đường thì gặp hai mỹ nhân nọ cho xe hôn nhau toác cả yếm gãy cả gương. Dòng người cứ đi chỉ có soái ca lãng tử nọ dừng con ngựa chiến xuống dựng xe giúp hai mỹ nhân.
Ấy thế là mình lại thấy đời tươi sáng hơn vì giữa dòng zombie chết lặng này vẫn còn những con người còn đang sống.