Hôm chung kết AFF cup giữa Việt Nam và Malaysia lượt về, mình và cô bạn có xuống sân chung để xem cùng mọi người cho có không khí. Chung cư chỗ mình ở nếu mà tính dân số thì chắc cũng đông nhất nhì Hà Nội rồi 😅. Vậy nên hôm ấy chảo lửa sân chung cũng không thua kém gì chảo lửa Mỹ Đình về độ cuồng nhiệt. Người thì đông mà không gian lại hẹp. Lúc trận đấu sắp bắt đầu, mình và bạn có đứng cạnh hai bà cháu. Nhóc trai ngồi xe lăn, hai má dán cờ Việt Nam, bà nhóc cầm cờ nhỏ vẫy vẫy, hai bà cháu rất chi là hào hứng luôn. Cơ mà người tới càng ngày càng đông, người ta chen chúc lúc nhúc nên có đứng xa xa cũng không thể thấy màn hình được. Lúc ấy có một gia đình nhỏ cũng xuống xem. Anh bố và mình giúp bà nâng xe của bé lên bậc bồn hoa để bé có thể cao hơn, nhìn tốt hơn. Điều đáng nói là, trong lúc mọi người đều chăm chú cổ vũ cuồng nhiệt cho Việt Nam trong trận đấu thì anh bố nọ rất quan tâm bé trai, chốc chốc anh lại hỏi bé có xem được không, nếu bị vướng ai thì anh sẽ ra nhờ người nọ đứng dịch sang bên cạnh để không chắn tầm nhìn của bé. Anh cũng dạy cậu con trai của mình thổi kèn thì hướng lên trời chứ không nên hướng vào tai người khác. Chỉ là những cử chỉ rất nhỏ thôi nhưng mình thấy anh thật sự là một người rất tốt và sau này con anh lớn lên cũng sẽ học được những điều tốt đẹp từ người bố của mình.  Hôm đó thật sự là một ngày tuyệt vời, không chỉ Việt Nam vô địch AFF cup sau 10 năm mà mình còn được chứng kiến điều tốt đẹp giữa những con người xa lạ- những điều quá hiếm hoi giữa xã hội xô bồ hiện nay. Tất nhiên là vẫn có một số điều không hay ho nho nhỏ như là vài ba người bố khác đứng đầu gió phun mây nhả khói trước mặt các em nhỏ và giữa chốn đông người. Sau vài lời nhắc nhở "nhẹ nhàng" của tụi mình thì họ cũng đã xin lỗi và dập thuốc. Chắc là họ cũng có ý thức đấy nhưng thỉnh thoảng lại quên "giữ" mất rồi. 😊