Một thứ màu tôi rất yêu, yêu vô cùng...
Khi tất cả đã dừng lại rồi, tôi chợt nhận ra mình có nhiều thứ phải quên quá. 
CHIẾU PHIM
Từ ngày vào Đội, quả thực chưa bao giờ được xem hết một buổi chiếu phim, ngay từ lần đầu tiên chiếu phim đã làm chính hậu cần, rồi cùng chuẩn bị hết cái này đến cái khác, từ lúc đi chợ Nghĩa Tân, chuẩn bị hòm phiếu, mua hoa quả, đặt bỏng... Mọi thứ đều chuẩn bị đến phút chót, rồi chỉ vào xem phim khi mọi thứ đã gần xong. Mình tiếc, vì chưa bao giờ mình được nhìn các bạn mình trên sân khấu thế nào, chưa bao giờ được xem hết một chương trình chiếu phim... Thế rồi, mình lại ra khỏi Đội mất rồi, lần chiếu phim ấy, mình khóc nhiều nhất, chắc có lẽ, khóc cho cả lần cuối cùng xem phim với tư cách thành viên TNXK...
PHÚT CUỐI K33
Mình nhớ biggame lần ấy, khi vừa mới vào BCN thôi, nhưng đợt đó chúng mình cùng nhau làm vui lắm, lần đầu mình chuẩn bị đồ ăn nữa, món bánh mỳ kẹp ngồi ăn cùng nhau ở phố đi bộ, lần tiền trạm cùng nhau đi ăn bánh tráng trộn, cùng nhau í ới gọi điện chuẩn bị một PC thật ý nghĩa cho các ac K33. Hộp quà màu xanh có nơ ấy, mình đã tự tay chuẩn bị hết, gần 20 món quà màu xanh nhỏ xinh, mình nhớ mãi, nhớ mãi... 
Rồi sau biggame, buổi tối hôm ấy chúng mình đã cùng nhau họp rút kinh nghiệm, cùng nhau năm tay đoàn kết phải cố gắng hơn trong những hoạt động sắp tới!!! 
Món bánh mỳ kẹp và hộp quà màu xanh...
TRẠI PHONG
Chuyến đi ý nghĩa vô cùng với cả mình và với những người khác, mình cũng tự tay chuẩn bị món thịt kho mang lên để các cụ ăn, rồi cùng các bạn đi xe bus đến đó, cùng nhau vun xới cho các cụ mảnh vườn, gieo vài luống rau... Ánh mắt và cái nắm tay của các bà, các cụ, mình chưa bao giờ thôi ám ảnh. Thứ thương cảm mà không biết phải làm sao trước những nghịch lí của cuộc sống gieo giắt lên cơ thể họ, khiến bản thân mình cứ day dứt mãi. Rồi mình đã hứa lời hứa quay lại, rồi mình chẳng thực hiện được khi mình còn là thành viên của TNXK, nhưng lời hứa đó sẽ không bị lãng quên, mình nhất định, sẽ quay lại, với lời hứa ngày nào...
TÌNH NGUYỆN ĐÔNG
Khi chúng ta bắt đầu có những rạn nứt, là khi chuyến Tình nguyện Ddông thể hiện rõ nhất. Đơn phương độc mã trên một con đường, những ngày facetime đêm hôm cùng nhau bàn kế hoạch hay ib chat chưa bao giờ ngừng sáng, những khó khăn cả trước giờ đi vài tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy những sự may mắn, chúng mình đã cùng nhau làm, bỏ mặc sự thờ ơ của những người khác. Mình sẽ không bao giờ quên cái cách mà ngta đã quay lưng khi nói chuyện và khiến mình bật khóc giữa trời đông lạnh buốt ở Thanh Hóa. Rồi tất cả cũng kết thúc, chuyến Tình nguyện dốc hết cả tấm lòng, dốc hết cả nhiệt huyết, cả tình thương mến cho màu xanh mình yêu. Khép lại chuyến đi, nhìn nụ cười của những đứa trẻ, mình vui, rất vui...
CUỐN SỔ MÀU ĐEN
Là chị Giang đưa cho mình, một thứ thân thương của cả tập thể, mình nâng niu nó, bằng tất cả tấn chân thành mà anh chị đã trao cho mình, bằng tất cả những tình cảm hậu cần thương mến...
VÀI NGƯỜI NÀO ĐÓ
Người bạn 18 tuổi từng ôm mình khóc, lời xin lỗi ngày hôm ấy, mình sẽ không bao giờ chấp nhận, giọt nước mắt ngày hôm ấy, mình sẽ không bao giờ lau khô, chén rượu ép phải uống ngày hôm ấy, mình thực sự muốn đổ đi. Mình đã từng rất thương và hi vọng rất nhiều, rồi người bạn ấy đã đi mãi và không bao giờ quay trở lại, phải chăng, giây phút ấy, là một người khác, ngay từ đầu là do mình đã nhìn sai... Phút yếu lòng ở con đường sư phạm, mình muốn kí ức ấy biến mất đi...
Người bạn dù 20 mà tâm hồn như đứa trẻ 10 tuổi, nó làm tôi đau nhiều, nhưng trong lòng tôi, tôi vẫn luôn coi nó là một đứa trẻ đầy nhiệt huyết, nhưng chưa kịp trưởng thành, nhưng thứ tình cảm mà nó dành cho nơi này, chắc có lẽ giống tôi. Thương mà giận, nhưng nghĩ lại vẫn đau lòng rất nhiều... Có những nỗi buồn và nỗi đau nó gây ra cho tôi, t vẫn mãi không bao giờ quên được, thi thoảng, nhớ lại chuyện cũ, bất giác, giọt nước mắt vẫn cứ rơi, chẳng biết vì điều gì, chỉ mong sao cho quên đi được những ngày u tối ấy...
Nhiều người làm mình đau, thực sự rất đau đớn... Cái tình yêu này sao giờ mỗi lần nghĩ đến là bao nhiêu những nỗi buồn, bao nhiêu những chuyện mãi chẳng quên được đi, mình chỉ mong, mình quên hết đi, mình chỉ mong xóa hết những kí ức, nhưng sâu thẳm lòng mình, vẫn muốn giữa lại những nụ cười, ánh mắt chúng mình đã nhìn nhau, nhớ những lần đầy ắp kỉ niệm đã từng có bên nhau... 
Ngồi đây viết những dòng này, hoàn thành bài viết dang dở sau bao nhiêu lần viết, vì cứ mỗi lần viết, lòng mình lại thắt lại, đôi lúc đến đoạn nhớ lại kỉ niệm nào đấy, nước mắt mình lại rơi, mình chẳng biết vì điều gì nữa, mình chẳng thể hiểu nổi sao nước mắt lại rơi, mình đã cố ngăn nó lại những mình k làm được. Tệ thật, rơi xuống rồi dừng hẳn. Nỗi đau đớn cứ như thế, đôi lúc trực trào ra rồi lại chìm xuống. Bản thân mình cứ rối bời trước những thứ tình cảm rối ren dành cho một nơi mình từng thương rất nhiều.
ANH CHỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
Em có thể chỉ để một chữ THƯƠNG được không? Tình cảm quá lớn khiến em cứ như thế này, nhớ về những điều cũ kĩ và đớn đau... 
TẠM BIỆT TNXK.
TẠM BIỆT THỨ MÀU TÔI RẤT YÊU, YÊU VÔ CÙNG.
GIẬN CẬU, VÌ ĐÃ LÀM MÌNH ĐAU... 
Còn quá nhiều điều, mình còn chưa kịp nói ra....