Hôm nay em lại ghi thêm một kỷ lục mới: lần đầu tiên tự đi xe máy gần 80km cả đi cả về 😅 Đó là về nhà thăm anh. Kể ra em cũng giỏi đấy chứ anh nhờ! Chuyện đau đớn nhất trong cuộc đời là mất anh em cũng đã phải trải qua thì giờ với em chẳng có thứ gì gọi là không làm được cả! Cái giá phải trả cho sự trưởng thành quá lớn anh nhỉ? Giờ em nói chuyện với mọi người cứ bị sao sao ấy anh ạ, kiểu có cái gì đó hơi lệch sóng :))) muốn nói ra cho mọi người hiểu nhưng lại sợ mọi người nghĩ đầu óc mình có vấn đề, thế nên cứ ngập ngừng! Chả hiểu sao sau tất cả, có thứ gì đó cứ thôi thúc em là phải làm điều gì đó đi! Nhưng em vẫn đang cố gắng tìm kiếm điều mình nên làm và phải làm, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng anh ạ!

Vừa em có đọc, trong Kinh phật người ta có nói thường sau 21 ngày, người đã mất có khuynh hướng quên dần những ký ức về đời sống cũ. Em tự hỏi là liệu anh có quên em không? Anh đã quên em chưa? Lần tới em có còn được gặp lại anh nữa không? Em sợ anh sẽ quên mất em, nhưng em cũng không muốn níu giữ anh ở lại đây, em muốn anh hãy thanh thản mà ra đi. Bởi vì em biết rằng, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại, sẽ còn yêu nhau vì em tin duyên nợ ta đến đây chưa phải chấm dứt! 

Nhím của em ơi, anh giờ đang như thế nào? Em thương anh nhiều lắm, vì thế anh nhất định phải sống hạnh phúc và đi đến một nơi thật tốt nhé anh! Vì thực tại này chỉ là tạm thời, biết chấp nhận và buông bỏ, mọi sự ắt sẽ nhẹ nhàng và an yên! 

Anh yêu quý ơi, em muốn ôm anh 1 ngàn lần! 

06/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu