Mấy hôm nay mình bận thi đến quên ngày quên tháng, rõ là ngày nào cũng nghe thời sự, chiều nay còn đọc được tin 21 Hà Nội nới lỏng giãn cách mà cứ nghĩ 21 là ngày nào đấy xa lắm, phải tầm một tuần nữa, còn hỏi là sao dạo này báo chí đưa tin sớm thế làm gì? :D Đến chiều nói chuyện với roommate bảo thẻ đi chợ chỉ còn hạn ngày hôm nay thôi, hay là tiện đi luôn mua đồ, roommate bảo "Mai có cần giấy đi chợ nữa đâu" mình mới sững người lại và lúc đấy tất cả thông tin mình nhận được mới liên kết lại với nhau, rằng mai là 21, mai Hà Nội nới lỏng giãn cách rồi. Mình được quay lại cuộc sống mà mấy tuần trước mình bồn chồn bứt rứt mong mỏi, nhưng mình không vui như mình nghĩ, chính xác hơn, mình bị hẫng.
Mấy tháng vừa rồi đúng là khá tiêu cực, ban đầu còn có hi vọng hết 2 tuần thì sẽ ngừng giãn cách, nhưng sau đấy có quá nhiều "2 tuần" tiếp theo, đến nỗi mình từ bỏ hi vọng hết giãn cách luôn, chấp nhận rằng ngày đó còn xa lắm, và nó là kiểu unknown in the future luôn ấy. Khoảng giữa của quãng thời gian đó là khó chịu nhất, khi mình bắt đầu nhận thức được là không nên chờ ngày giãn cách nữa, mình biết là phải quen với cuộc sống online dù mình ghét nó đến thế nào, và phải chuyển cách mình nhìn nó từ "short-term" thành "long-term". Thời gian đó, bạn mình có bảo: nhiều khi mình đau khổ, tiêu cực là vì nhớ thương quá khứ, hoặc quá mong chờ vào tương lai. Nếu ít mong mỏi , ít sống trong tưởng tượng đi thì sẽ đỡ buồn hơn, vì có thể it will never be the same ý. Đúng là tâm trí luôn biết cách thích nghi khi sống trong một hoàn cảnh đủ lâu, bởi vì cho đến bây giờ, mình quen với cuộc sống quanh quẩn trong vòng bán kính mấy chục mét này mất rồi, không phải mình không mong gặp bạn bè, không phải mình không khao khát được ra ngoài trong sự an tâm, chỉ là mình không còn mong mỏi nữa. Cho nên mình chưa chuẩn bị kế hoạch gì cho ngày mai cả. Cho nên, mình thấy bị hẫng.
Từ tầng thượng phòng trọ mình :))
Từ tầng thượng phòng trọ mình :))
Mình đã chụp không biết bao nhiêu bức ảnh trên tầng thượng, ngắm tới gần 3 cái tháng trăng tròn mà vẫn chưa được về quê, tình cảnh đấy trở nên quen thuộc đến nỗi hôm nay lên sân thượng thấy nhà bên cạnh đón trung thu, mình thấy như tết về. Một người bạn khác của mình từng bảo, bạn thích học online hơn vì khi không tốn thời gian đi lại, bạn có thể dành thời gian cho nhiều thói quen tốt khác. Hồi đó mình ghét học online lắm, vì nó làm mắt mình đau, mình thiếu giao tiếp với bạn bè, thiếu không gian riêng khi phải ở trọ chung với 2 bạn nữa mà cứ chạm mặt nhau suốt, nhưng bây giờ mình không thể phủ nhận được thời gian bị lock down này, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Mình ít bị yếu tố ngoại cảnh tác động nên có thời gian kết nối với bản thân hơn, sống tích cực hơn, các mối quan hệ của mình tốt hơn (thật ra cũng tốt hơn do giao tiếp nhiều thôi, và lock down làm chúng mình nhắn tin nhiều hơn, điều mà khi không có Covid, chúng mình không làm bởi vì gặp nhau suốt), mình cũng nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp hơn ở thế giới này nữa. Vì tất cả đang phải đối mặt với một kẻ thù chung là dịch bệnh, chúng ta dường như đoàn kết và đùm bọc nhau nhiều hơn ấy. Đợt dịch này, mình đã được nhận không biết bao nhiêu sự giúp đỡ, đồ ăn, quan tâm từ cả hàng xóm lẫn bà chủ nhà trọ (từ việc phải kiếm phòng trống thi online, thuốc hạ sốt sau tiêm đến những bữa ăn thường ngày), và điều đó làm mình dần cảm giác đây là ngôi nhà thứ hai của mình chứ không phải chỉ là nhà trọ nữa.
Có thể cũng có nhiều người như mình, vì lý do này hoặc lý do khác, ngày mai, Hà Nội vẫn chưa tắc đường như thường lệ, nhưng Hà Nội đang tự vực mình dậy khỏi trận ốm nặng này rồi. Trong một thời gian nữa, mình và phần thế giới đang thận trọng từng bước đó cũng sẽ lại dần quen với cảnh phố phường 10h đêm vẫn còn đông đúc, những buổi hẹn thường xuyên với bạn bè, trung tâm thương mại, nhà hàng ăn uống, chùa chiền được mở lại. Rồi mọi thứ sắp ổn hơn, chúng mình sắp được thấy nhau ngoài "đời thực" rồi! :))