Hai mươi năm, kể từ đầu thế kỉ
Lớn thêm buồn, già thêm nặng nghĩ suy
Trẻ con thêm những khi ngồi đơn độc
Con người mình thêm ngại sự cho đi.

Thế kỉ này nghe đồn nhiều mới lạ
Mới thiệt mà, lòng mới cạn niềm thương
Điện thoại mới, thêm bức tường ngăn cách
Ngồi cạnh nhau, như mới gặp bên đường.

Thế kỉ mới mà khối người hoài cổ
Yêu không lời, yêu thương lỗ hoài thôi
Nhớ cái đẹp của thời không công nghệ
Đếm sao trời, tai nghe thoảng mây trôi.

Nhớ tình người, giản đơn như đứa trẻ
Quà xổ vuông, hỏng nhận hỏng vui nghe
Trời, bánh xèo, chiên cho hàng xóm hết
Quên phần mình, cười ngơ ngẩn tò te.

Nhớ tùm lum, mà toàn hồi xa lắc
Non chục năm mà lạ hoắc vậy trời
Đường mở rộng, mà tim người chật hẹp
Ngăn yêu thương, nghẹn chẳng nói nên lời.
- 13/02/2020 -