Disclaimer: Mình viết dựa vào tư duy biện luận của bản thân, không gì khác ngoài việc tiên đoán “1 tương lai được báo trước” cho thế hệ trẻ VN (phần khá là đông) và chỉ là quan điểm cá nhân có thể sai. Nếu hoàn cảnh của bạn cảm thấy không bi đát như mình dự đoán, cứ để lại bình luận bên dưới, hoặc đọc thần chú của dân làng Vũ Đại rằng “Chắc nó trừ mình ra” 😁. Mục đích không gì khác ngoài chia sẻ, thảo luận, bàn cách cải thiện tình hình.
Tiếng Việt mình có 1 từ rất hay đó là “Khổ”. Để cắt nghĩa là thì vô cùng khó, vì định nghĩa “Khổ” của mỗi người mỗi khác. Theo mình, cuộc sống túng quẫn và các nhu cầu không được đáp ứng suốt một khoảng thời gian dài & lao động miệt mài nhiều năm cũng không khoả lấp được những nhu cầu đó, thì mình gọi đó là một cuộc đời sống Khổ. Mình tạm chia ra thành 2 danh mục nhu cầu về VẬT CHẤT và TINH THẦN cộng hưởng & bổ trợ cho nhau để làm đủ đầy đời sống của 1 con người. Thì theo mình thấy, vào những năm 30s, 40s, 50s, 60s thậm chí là xa hơn cuộc sống ở VN khá là gay go đấy, các bạn nên suy nghĩ và cân nhắc. Hai danh mục đó như sau:
1/Vật chất
a/Tiền lương
Millennial ra trường năm 2005, lương 3tr. Năm 2010, lương đã lên mười mấy triệu. 2015 đã lên được đầu 2x triệu. Thử làm phép tính, lương của họ đã tăng lên 500-600% so với lúc ban đầu. Đã đến lúc các bạn chấp nhận sự thật rằng sẽ không có bước nhảy lương nào như vậy cho thế hệ của các bạn nữa. Điều này được quyết định bởi nhiều yếu tố trong & ngoài nước. Thứ làm VN hấp dẫn trong mắt thế giới chính là lao động trẻ & mức lương lao động thấp. Đó là lý do thế giới rót tiền vào VN. Mặt khác, trong nước năng lực sản xuất và trình độ của phần đông lao động không có sự cải thiện, điều này không thể trách các bạn 100% vì giáo dục ở VN không trọng dạy kỹ nghệ, hơn 1.5/4 năm học ĐH là học những thứ mình nói thẳng là tào lao. Kết luận lại, không phải ai cũng có thể thăng lên các vị trí cấp cao (quản lý, giám đốc, kỹ sư, bác sĩ,…) thì lương tầm 10 Triệu tới 15 triệu (lương gộp) và cao hơn nữa là 20tr+ là coi như kịch khung. Nó sẽ không thể tăng lên nữa. Và trong tương lai gần lực lượng lao động trẻ đôn lên thêm 30% nữa, sẽ chỉ có những người chấp nhận mức lương thấp mới giữ được công việc của họ. Không có mấy ai trong xã hội sẽ đi làm công ăn lương & nhận mức lương cao hơn như thế. Các bạn không thấy cái chương trình “Cơ hội cho ai?” nó đang cố gắng tuyên truyền & tẩy não các bạn trẻ rằng 10 triệu là hợp lý & nó sẽ đi theo cái ba-rem đó sao? Các bài báo trong nước nói các bạn trẻ Hàn Quốc khánh kiệt, nhưng việc các bạn đó nghiện chi tiêu đồ xa xỉ bằng thẻ tín dụng thì không thấy đề cập. Ở VN các bạn trẻ có cần phải vướng vô bẫy tín dụng để khánh kiệt không, hay thậm chí các bạn muốn mượn tiền tín dụng cũng ko có thẻ nào cho mượn vì chứng minh tài chính các bạn ko đủ tốt? Nói thẳng & thật, tiền lương đó chỉ đủ cho bạn sống đời sống dưới mức tối thiểu cho cá nhân của bạn & mua 1 vài vật dụng thiết yếu linh tinh với các vật giá ở TPHCM hay các thành phố lớn. Và chuyện này là khởi nguồn cho hàng loạt bi kịch khác sẽ xảy ra trong thế hệ của các bạn.
b/Thu nhập & Đầu tư
Kịch bản đi làm để dành tiền xong đập vô một miếng đất xong rồi đợi nó x5 x10 sẽ khó được các bạn áp dụng lại. Hiện tại bđs đã quá quá cao so với mức lương của các bạn rồi. Ngày trước Millennial lương cũng ba cọc ba đồng nhưng kiếm 1 miếng 100-200tr vẫn có. Bây giờ muốn rớ vô thì chỉ có tiền tỷ. Mình không biết là nó sẽ x5 x10 nữa không vì ko ai đoán được, nhưng cuộc chơi này đã loại các bạn ra từ vòng gửi xe. Mua vàng sao? Người lớn ai cũng bỏ lỗ tai các bạn như vậy, nhưng với mức lương kể trên các bạn hãy xác định rằng các bạn sẽ sống rất chật vật nếu muốn tích tiền mỗi tháng mua vàng dù ít dù nhiều. Tương tự với cổ phiếu. Rất khó cho các bạn đầu tư khi đơn vị nhỏ nhất của món đầu tư đó đã bằng cả tháng lương của các bạn hoặc hơn. Ra kinh doanh riêng sao? Thật lòng mình chúc các bạn may mắn, giữa các hướng đi tuyệt vọng thì hướng này ít tuyệt vọng hơn. Vẫn có khả năng bạn thành công, nhưng các bạn sẽ phải gánh mặt bằng, nhân công, chịu hạch sách từ chính quyền địa phương,… nếu bạn thành công thì mình chúc phúc cho bạn. Còn không? Các bạn sẽ gánh nợ từ vài trăm cho tới tiền tỷ. Mà tỷ lệ thất bại là cao hơn nhiều so với thành công. Nếu hoạt động được, doanh nghiệp của các bạn cũng rất mong manh và chỉ cần 1 biến cố (covid-19 chẳng hạn) thì mọi thứ cũng sụp đổ do không có chính sách hay ai giúp đỡ các bạn bất cứ điều gì. Tóm lại rằng, bạn luôn nên cố gắng thử để cải thiện tình hình, nhưng hãy nhớ rằng tỷ lệ thành công không đứng về phía các bạn.
c/Các loại bảo hiểm & phúc lợi xã hội
Bạn sẽ không lãnh được BHXH mà mình đóng vì có lẽ tới lúc bạn hưởng thì quỹ nó đã vỡ hoặc tăng tuổi hưu lên 75 tuổi 😁. Sẽ càng có nhiều người bị bệnh và BHYT sẽ càng ngày càng quá tải & đắt đến mức bạn sẽ cân nhắc không mua nữa. Các bảo hiểm tư nhân thì mong rằng họ sẽ giữ lời hứa với khách hàng của họ, nhưng bạn nên hiểu rằng bạn sẽ không thể kiện cáo doanh nghiệp ở VN rồi mong rằng pháp luật sẽ bảo vệ bạn (rất nhiều vụ rồi). Phúc lợi xã hội thì hầu như là không tồn tại nên không cần trông đợi. Tóm lại, nếu mua được BHYT phòng thân thì vẫn nên mua, các loại khác của chính phủ thì có như không có.
=> Tổng quát về đời sống vật chất: các bạn sẽ phải đi làm với mức lương không hề xứng đáng với sức lao động, trình độ & mức sống (dù bạn có là dân bản xứ ở SG bạn vẫn phải sống với các mức sống của dân nơi khác tới vì tư duy cào bằng), việc làm sẽ bấp bênh do cạnh tranh cực cao & thừa mứa lao động. Các khoảng đầu tư của bạn sẽ nhỏ giọt & không mang tính bức phá như thế hệ trước. Việc kinh doanh của các bạn vẫn có khả năng tồn tại nhưng lỡ có biến động thì có thể sẽ tan thành mây khói. Về lâu về dài,khả năng cao bạn sẽ nghèo và nợ không thể trả, vì bạn chỉ mượn được bạn bè, người thân, bà con & xã hội đen. Ngân hàng không cho bạn mượn vì thu nhập bạn thấp, nếu có cho thì lãi vẫn rất cao.
2/ Về đời sống tinh thần
a/Tình cảm trai gái & dựng vợ gả chồng
Rất có thể thanh mai trúc mã khi còn trẻ của bạn cũng không lấy được làm vợ làm chồng. Đối với đàn ông, thu nhập của các bạn không có tính bức phá so với phái đẹp vì ở đây trả nam nữ như nhau. Các bạn nữ thì bây giờ yêu cầu rất cao, tiêu chuẩn như Tây (đàn ông phải trả hết & phải lo yêu chiều các bạn) nhưng nam giới VN chưa đáp ứng được cũng như có thu nhập rất thấp để có thể yêu chiều các bạn. Một buổi hẹn hò từ 500k-1000k là một gánh nặng kinh tế rất lớn cho các chàng trai trẻ. Giả dụ bạn quen được một thời gian, bạn cũng không dám dắt bạn gái về căn nhà cấp 4 của gia đình bạn nơi 3 thế hệ cùng nhau sinh sống. Một phần, bạn cảm thấy xấu hổ gia cảnh của mình. Một phần, bạn ngại ánh mắt dò xét của ba mẹ ông bà dì cậu. Các bạn sẽ không có không gian để yêu thương nhau. Bên nhà gái, quen một hồi lâu họ & gia đình họ cũng sẽ nản vì không có tương lai. Thế nào cũng gãy gánh & bạn sẽ đau khổ về mặt tình cảm. Sau 30 tuổi (thậm chí là 40 tuổi) mới có dư 1 chút ít, cũng có thể bạn sẽ lấy được vợ nhưng lần này, bạn sẽ phải hạ từ 1 cho tới 2 level so với cái môn đăng hộ đối của bạn, và khả năng cao lần này bạn sẽ lấy nhầm vợ. Lúc này bạn cũng đã không còn phong độ như hồi đôi mươi. Vợ bạn cũng có thể không thích bạn cho lắm. Hơn hết cô ấy hiểu bạn ngoài cô ta ra cũng không còn nhiều lựa chọn nữa. Tóm lại, bạn sẽ nhung nhớ những cô bạn gái mà bạn yêu rất nhiều nhưng không cưới nổi, có 1 cô vợ không được vừa ý cho lắm & sẽ bị vợ khinh vì nhu nhược & nghèo và các lý do khác. Đời sống tình cảm của bạn tràn đầy tiếc nuối & đau khổ.
b/Các mối quan hệ xã hội nói chung
Nếu bạn càng là người tỉnh thức về thực trạng xã hội ở VN bạn sẽ càng khó kiếm được những người bạn bè chất lượng. Muốn mở rộng quan hệ, bạn phải nhậu. Sẽ không dễ để bạn kết nối tới những người có thể giúp ích cho cuộc đời của các bạn. Nếu ý thức hệ của bạn khác xa so với phần còn lại, bạn lại càng cảm thấy lạc lõng. Bạn không hiểu vì sao thằng đồng nghiệp của bạn nó khốn khổ như vậy mà nó vẫn có thể ung dung đi nhậu hí ha hí hố như thế. Bạn bó tay với tư duy phản biện nông cạn của phần đông dân xứ này. Bạn phải xu nịnh, luồng cúi, thượng đội hạ đạp thì mới có thể thăng tiến. Tóm lại, chuyện bạn bè cũng chẳng có gì vui, bạn nghèo bạn cũng không giúp bạn đc và ngược lại. Chẳng qua, cũng chỉ là giải trí & đốt thời gian tại VN 1 cách vô nghĩa chứ ít mang tính xây dựng, giúp đỡ nhau đi lên.
Nói tóm lại, cuộc sống về sau ở VN, nếu như không có gì thay đổi, thì sẽ rất nhọc nhằn cho các bạn. Lúc đó dân số VN sẽ già như Nhật bây giờ. Sẽ chẳng có tiền đâu mà thuê điều dưỡng săn sóc cho các bạn. Bạn sẽ lay lắt, không khá hơn các cô chú bán vé số, ve chai bây giờ. Sẽ không có lương hưu vì công ty đã sa thải các bạn từ hồi các bạn 40 tuổi. Ba mẹ các bạn sẽ nhìn bạn như 1 đứa underachiever (hết từ vựng tiếng Việt để nói về khái niệm này) vì đối với họ thế hệ của các bạn rất sướng. Vợ con sẽ coi thường & không thương bạn vì chồng cha không có gì đột phá so với chồng cha nhà người ta.