Thế hệ tôi không biết cách yêu.
Thế hệ tôi không biết cách yêu. Ừ tôi dám tự tin một cách chua chát mà nói vậy lắm. Thế hệ tôi, cái gạch nối bơ vơ BSP-ASP (before...
Thế hệ tôi không biết cách yêu.
Ừ tôi dám tự tin một cách chua chát mà nói vậy lắm. Thế hệ tôi, cái gạch nối bơ vơ BSP-ASP (before smartphone - after smartphone) là những đứa con gái bị đầu độc bởi phim Hàn máu trắng và những đứa con trai bị đầu độc bởi những đứa con gái ấy. Bọn tôi được dạy yêu là lúc nào cũng nhớ nhung da diết, lúc nào cũng muốn ở cạnh nhau. Yêu là buồn khi người ấy buồn, đau khi người ấy đau. Yêu là dính với nhau như hình với bóng.
Thế hệ tôi không được dạy yêu là phải độc lập về cảm xúc. Phụ thuộc cảm xúc vào người khác là điều tồi tệ nhất cho chính bản thân ta và người ta yêu. Vui vì người ấy? Buồn vì người ấy? Đau vì người ấy? Ta là người chứ có phải kí sinh trùng đâu mà phụ thuộc đến vậy. Đôi khi hãy biết tự vui một mình và đừng mong chờ người yêu chia sẻ mọi cảm xúc buồn chán tiêu cực của mình. Đó là những bãi sh*t của mình, tự mình phải hót lấy đã. Độc lập về cảm xúc không có nghĩa là lạnh lùng khô cứng. Độc lập về cảm xúc nghĩa là có một trái tim "khỏe mạnh".
Thế hệ tôi không được dạy yêu là đôi khi còn hơn cả cảm xúc, yêu là một sự lựa chọn. Có những ngày mệt nhoài vì công việc, vì cuộc sống, những ngày chán hết thảy, muốn buông tất cả để được làm một đám mây trôi, những ngày ấy chẳng cảm thấy nhớ nhung, yêu thương gì đâu. Nhưng những ngày ấy tôi vẫn yêu người vì đơn giản đó là điều tôi lựa chọn. Chẳng ai lúc nào cũng tràn trề yêu thương được cả. Chúng ta là con người thôi mà, tim ai thì cũng chỉ to tầm tầm hai cái nắm tay và nó là kẻ chúa hay chán chường, chỉ rình rình để phản bội. Có những ngày trái tim mệt mệt và muốn hư thì phải biết yêu bằng lý trí nữa.
Và tồi tệ nhất, thế hệ tôi lúc nào cũng được dạy phải đi kiếm tìm MỘT NỬA CỦA ĐỜI MÌNH. Ơ hay bản thân chúng ta đã là MỘT thể hoàn thiện rồi mà. Có sứt méo gì đâu mà là 1/2. Tình yêu chẳng phải phép cộng. Nó là phép nhân: 1x1=1 (1/2x1/2 thì chỉ ra 1/4 thôi). Phải biết tự là số Một của đời mình đã rồi sẽ có một số Một khác để song hành cùng.
Thế hệ tôi là lũ nhóc ngơ ngác trên dấu gạch nối. Tự lần mò trong đêm trường trung cổ của tình yêu. Bị lừa phỉnh nhiều, bị đau tim nhiều, vài kẻ may mắn biết là số Một trọn vẹn, vài kẻ khác vẫn chỉ là số 1/2 ngơ ngác.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất