Trước hết phải thừa nhận rằng mỗi thời đại mỗi khác, xã hội và con người thay đổi từng ngày. Và khi dùng từ thế hệ tôi không có ý quy chụp tất cả, mà chỉ nói đến một con số đáng lưu tâm của một vấn đề được xem là khá nghiêm trọng.
Về cơ bản, tất cả mọi thứ trong cuộc sống này nhìn chung đều cần sự chủ động, hoặc khó hơn nữa là chiến đấu để đạt được. Từ sự nghiệp, sự thành công, con đường học hành, hạnh phúc, tình cảm, gia đình...cho đến chuyện yêu đương, hay các mối quan hệ. Hay là một bữa tối thịnh soạn mà phải đổ mồ hôi để nấu. Trong vô số thứ trên có một số thứ dường như đã bị thế hệ ngày nay bỏ qua các nhiệm vụ mà họ phải làm để có được. 
Tôi không dám đổ lỗi hoàn toàn do thế hệ cũ mải kiếm tiền mà quên dặn dò bọn trẻ, hoặc do nền giáo dục. Nhưng một điều rõ ràng là chúng ta đã có quá nhiều câu hỏi như: 
- Làm thế nào để có thu nhập xxx triệu?
- Cách nào để học một ngoại ngữ nhanh nhất?
- Muốn da mặt hồng hào phải đắp thứ gì?
.....
và không thấy ai hỏi:
- Làm thế nào để giữ gìn tình bạn?
- Làm thế nào để bước vào mối quan hệ yêu đương?
- Làm thế nào để có thể nói chuyện thân mật với bố mẹ
...
Tôi dùng từ thế hệ ăn sẵn bởi thế hệ này chúng chưa nghĩ đến việc cố gắng trong các mối quan hệ, chúng cho rằng mọi thứ do duyên, hoặc do hợp, mà không biết rằng mọi thứ có thể bắt đầu bằng việc xây dựng đặt những viên gạch đầu tiên, thay vì có sẵn mọi thứ.
Một mối quan hệ nếu tồn tại không thông qua sự gìn giữ của các bên thì mối quan hệ đó chỉ đơn thuần là mối quan hệ cộng sinh (trao đổi vụ lợi). Bởi vì dựa trên vụ lợi thì khắc mọi mối quan hệ sẽ tự gắn kết mà người trong cuộc không cần làm gì cả, hết lợi, hết cái nhận được thì rồi cũng lìa xa. Đây là tư tưởng ăn sẵn trong các mối quan hệ. Họ không động não xem nên làm gì, nên cư xử, nên nghĩ thế nào. Họ chỉ muốn nhận, muốn hưởng thụ những lúc mối quan hệ còn tồn tại. Họ không quan tâm xem mối quan hệ đang trạng thái thế nào, có rạn nứt hay không, cần làm gì để chăm sóc nó. Họ không nghĩ đến việc chủ động làm gì đó để bắt đầu mối quan hệ. Họ đợi người khác chủ động trước, tóm lại họ ngồi im và hưởng thụ, khi không còn gì hưởng thụ họ tiếp tục ngồi im và đợi mặc dù họ cũng không biết họ đang đợi cái gì.
Thế hệ này dường như mọi thứ đều được mua bằng tiền. Xã hội thì bao la rộng lớn đa màu sắc, họ giỏi dùng một kỹ năng nhỏ của cả cuộc đời kiếm tiền rồi dùng tiền đó mua các thứ khác, thế hệ này ngoài việc đi làm kiếm tiền thì họ không phải làm gì thêm. Mọi thứ khác không mua được thì ngồi đợi!