Bên ô cửa kính tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó trong sâu thẳm, một thứ tôi đã quên từ lâu, một thứ gì đó còn tồn tại khi mọi thứ thay đổi. Tôi gọi đó là lòng trung thành!!!
Như một thứ định mệnh gắn kết tôi và em trên 2 đường thẳng song song. Tôi yêu em như tôi yêu bản thân mình, cứ ngỡ tôi và em mãi thuộc về nhau đến phía cuối con đường nơi chỉ có bóng tối tồn tại. Nhưng chỉ thế, tất cả chỉ dừng lại như cách mà tôi yêu chính mình và chính tôi yêu cái bản ngã ấy, dường như thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể gặp được nhau.
Và thế, đôi lúc chính vì chúng tôi quá giống nhau mà dường như sẽ mãi không thể gặp nhau.