Ngày thứ nhất, sau khi tôi tự sát. Tôi nhìn thấy ba mẹ mình đang gục trên sàn bật khóc, tôi thấy bạn bè tôi đứng đó trong sự thinh lặng. Nước mắt họ đều rơi ướt cả khuôn mặt, chẳng ai có thể nói câu gì để an ủi ba mẹ tôi cả, bởi chính họ cũng đang đắm chìm trong nỗi đau mất mát. 
Tôi rất muốn đưa tay lau lấy giọt nước mắt nóng hổi trên má của họ, nhưng tôi không làm được, tôi chỉ có thể, trong một không gian khác trao cho họ cái ôm thật chặt. Thật ngạc nhiên, tôi còn chẳng thấy buồn phiền gì cả. Có lẽ, là một thứ gì đó không còn hơi thở, thì ngay cả cảm xúc cơ bản của con người, cũng đã bị tước đoạt đi mất rồi chăng?
Ngày thứ mười, sau khi tôi tự sát. Tôi đã được chôn cất ở một phần mộ rất đẹp, và sạch sẽ, những người trên mạng công kích khi tôi bảo” tôi sẽ tự sát”, đều treo avatar tiếc thương, họ dành ra những lời tiếc nuối và câu xin lỗi muộn màng.
Tôi ngồi trên một tảng mây lơ lửng nào đó trên bầu trời, nhìn họ đang dằn vặt mà tự hỏi, họ không trách tôi theo trend nữa à, họ đã tha cho tôi một lần mà không gọi tôi là công chúa nữa à. Họ, đã thôi đem những lý do mang danh nghĩa cao đẹp để dằn vặt một người đang cố sức chống chọi với cơn thèm chết rồi sao? Những câu hỏi như thế cứ len lỏi trong tâm trí đã trống rỗng của tôi.
Tôi nhận ra, bọn họ cũng biết đau này, nhưng nỗi đau này sẽ kéo dài được bao lâu ấy nhỉ?
20 ngày sau khi tôi tự sát, tôi thấy mẹ vẫn ngồi bên những bức ảnh của tôi gào khóc. Tên tôi được bà lặp đi lặp lại. 
À, thật giống khi tôi bị xâm hại và gọi mẹ vậy. Lặp đi lặp lại, hàng ngàn lần nhưng vẫn không có bất kỳ ai đẩy cánh cửa đang đóng chặt đó ra và cứu lấy thân xác nhỏ bé đau đến điếng người này của tôi lại.
Tôi không trách mẹ đâu, tôi yêu mẹ lắm. Tôi thương những gì mẹ đã hy sinh vì tôi, nhưng tôi cũng hận bà những năm tháng đã chẳng thèm để tôi vào mắt. Cảm giác bị bỏ rơi đã ăn mòn cả tuổi thơ của tôi, khi lớn dần, tôi đã hiểu ra lý do của mẹ. Nhưng dù lý do đó có cao đẹp đến mấy, vết thương đã hằn trong tâm trí làm gì có cách nào xóa nhòa. Tôi đã thôi trách mẹ khi lớn, tôi cũng thôi truy cứu những gì đã xảy ra, nhưng tôi vẫn không cách nào quên được những khoảng thời gian ngập ngụa trong cô đơn và đau đớn. Tôi làm sao bây giờ? Tôi chỉ biết ngồi một góc trong căn phòng đã quá quen thuộc, nhìn mẹ như phát điên mà trong lòng còn lại chỉ là trống rỗng. Ít nhất, tôi đã không phải chịu những dày vò của tâm trí nữa rồi.
Mỗi ngày khi tôi mở mắt thức dậy, sẽ không còn phải sống vì bất cứ ai trên đời. Tôi chỉ còn là tôi, bản thân tôi. Nhưng quên mất, tôi làm gì ngủ được nữa, vì tôi đã mãi mãi yên giấc trong nỗi đau của chính mình mất rồi.
Đã 30 ngày sau khi tôi tự sát, những người bạn mà tôi chỉ quen biết đã quên mất tôi là ai. Tôi nhớ khi xưa họ đã tàn nhẫn giày xé tôi cơ mà ? Không phải họ đã đánh tôi rất đau hay sao? Chẳng phải họ chửi tôi rất nặng à? Họ quên hết rồi sao? À, thì ra, trí nhớ của con người nhỏ bé đến đáng thương vậy ư?
Tôi chẳng biết họ có lý do gì đằng sau, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại bị bắt nạt. Nhưng dù có là một lý do hợp lý lẽ của họ đến mức nào, thì tổn thương một người khác chẳng phải là chuyện đáng trách sao? 
Dù rằng tôi khép mình, hay tôi khác biệt, cho dù tôi đã gây ra chuyện gì đó quá lớn đi nữa, tôi cũng biết đau mà nhỉ? Gây tổn thương cho một người, rồi khi thời gian qua đi, vết thương còn lại trong lòng họ sẽ bám riết họ đến mỏi mệt, còn người tạo ra tổn thương có thể nhẹ nhàng như vậy quên đi sao?
Hóa ra, lòng người đáng sợ đến mức khiến người ta nghẹt thở như vậy à?
Hơn 2 tháng sau khi tôi tự sát, mẹ đã không còn khóc nữa, bạn bè cũng đã tiếp tục hành trình mà họ phải đi. Nhưng những con ác quỷ múa bút trên mạng lại tiếp tục thay da đổi thịt, tấn công con mồi tiếp theo kìa.
Làm gì mà một hai cái chết có thể khiến họ thay đổi được nhỉ? Thế giới của họ có lẽ cũng rất vất vả, họ cũng đã cố gắng, đã khổ sở, đã tảo tần, nhưng họ vẫn còn mạnh mẽ tiếp tục sống. Nên họ cho mình cái quyền phán xét người khác. Nhưng họ có phải là những người đang rơi vào cơn rối loạn đâu, nên làm gì hiểu được những người đang thèm chết đang nghĩ gì trong đầu.
Những người muốn tự sát, họ thừa biết họ cần sống vì những người thân bên cạnh họ. Nhưng biết thì đã sao chứ ? Bị dày vò cả thân xác lẫn tâm trí đến mỏi nhừ như thế, ai thay họ chịu đây? Họ ích kỉ không? Ích kỉ chứ, ích kỉ một lần duy nhất trong đời để được sống cho bản thân mình. Họ kiệt sức rồi, những đứa trẻ đáng thương đang chịu đau khổ đã mệt rồi.
Họ còn trẻ, nhưng ít tuổi thì đong đếm được gì? Nỗi đau mà họ chịu khi họ vẫn còn là một đứa trẻ đâu phải ai cũng giống như vậy. Những gì họ đã trải qua, có thể còn nhiều hơn những người 30, 40 tuổi đã trải qua.
Cuộc sống đâu chỉ gói gọn ở cơm, áo, gạo, tiền. Nếu ai đó không phải chịu nỗi áp lực đó, họ đã may mắn rất nhiều, nhưng đâu ai biết những áp lực vô hình mà họ đã gánh chịu. Những cơn trầm cảm từ ám ảnh vì bị tai nạn, bị bạo hành, bị xâm hại, hay bị bắt nạt, và hàng tá những góc khuất của họ, mấy ai biết rõ mà lại buông lời khiển trách. Trong ngần ấy năm, họ cũng đã cố hết sức mình để chiến đấu, để tiếp tục sống, nhưng bản thân họ, từ tận sâu bên trong lại chết dần chết mòn bởi những thứ mà họ không khống chế được. Họ ghét chính bản thân họ không? Ghét chứ, ghét gấp trăm lần những người dùng lăng kính hạn hẹp của bản thân để nhìn họ kìa.
Bởi vì chẳng yêu thương nổi bản thân mình, nên mới can đảm chọn lựa cái chết. Tôi dám cá với tất cả mọi người, người muốn tự sát ghét bỏ bản thân họ đến cùng cực. Trước khi dẫn đến hành động, họ đều tự trách bản thân cả trăm ngàn lần. Họ đem những gì đáng quý trong cuộc sống ra để trấn an bản thân cả tỉ lần. Họ cũng đã cố hết sức để nhìn những người còn bi đát hơn họ. Nhưng nhắm mắt lại, những thứ đó chỉ hóa thành ác quỷ bấu víu trái tim bé nhỏ đã quá mỏi mệt của họ mà thôi. Những lý do vô bổ đó, cơ bản là họ không cần, họ đã thử, nhưng nỗi đau điếng từ cơn trầm cảm đem đến, không phải chỉ hai ba câu là có thể xóa bỏ. 
Mà thật ra, ai cũng đúng cả, đau khổ ai mà chẳng sợ đối đầu. Nhưng đâu phải ai cũng đủ mạnh mẽ để chống chịu, trầm cảm là bệnh, tôi nhớ bản thân đã nói đi nói lại rất nhiều lần, trong rất nhiều bài viết của mình. Rằng trầm cảm là bệnh, và khi người bệnh không nhận được trị liệu, sẽ dẫn đến những hệ lụy đau thương. Nhưng có lẽ, có quá nhiều người thiếu hiểu biết để nhận ra đó là bệnh. Và làm gì họ biết, những người đang gánh chịu nỗi đau tâm lý cần lắm những người thấu hiểu, và cảm thông. Một cái ôm, một sự động viên, hoặc đơn giản chỉ là cái vỗ vai thật nhẹ, nhưng mới là những thứ mà họ thật sự cần để tiếp tục cào cấu vào vực thẳm mà bò lên. 
Nhưng cũng phải thôi, những người thiếu kiến thức cũng sẽ chẳng đọc đến bài viết này đâu, vì có lẽ chỉ nhìn vào tiêu đề họ đã mỉa ra những lời còn tàn độc hơn cả rắn, rít.
Họ trách những người muốn chết là công chúa, hoàng tử. Vừa ra đời liền chẳng chịu nổi dù chỉ là một chút tổn thương. Họ coi bản thân là kẻ đáng thương nhất thế gian này, nhưng họ vẫn sống được, sống tốt. Họ sắt thép như thế thì những con giời làm mình làm mẩy, đòi sống đòi chết với họ chỉ là những kẻ tầm thường, và chẳng ra gì. Họ dùng cái mác lớn tuổi để nhìn vào một người.
Thế nhưng, bao nhiêu tuổi thì gọi là trưởng thành?  30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi ? Thật ra trưởng thành làm gì có thước đo. Mỗi một người đều có hành trình trưởng thành của riêng mình, và những gì mà một người đã trải qua chỉ có họ là biết rõ nhất. Vậy nên đừng bao giờ dùng lăng kính thiển cẩn của mình để chỉ trích người khác.
Bạn 10 tuổi, trách một đứa trẻ 5 tuổi đang khóc nấc vì mất một viên kẹo là ngốc nghếch. Nhưng đứa trẻ 5 tuổi đó đã chẳng còn gì ăn trong mấy tuần liền ngoài một viên kẹo.
Bạn 20 tuổi, trách một đứa trẻ 10 tuổi đang co người sợ hãi vì bị bỏ ở nhà một mình là nhát cấy. Nhưng khi đứa trẻ đó bị bỏ rơi, nó đã bị đánh, bị mắng, bị xâm hại bởi một người lạ nào đó.
Bạn 30 tuổi, trách một đứa trẻ 20 tuổi vừa trải sự đời là non nớt, là yếu đuối. Nhưng đứa trẻ 20 tuổi đó đã ra đời lăn lộn từ khi 10 tuổi. 10 tuổi đã trải qua những gì kinh khủng nhất của xã hội mà bạn thậm chí còn chưa hề biết đến.
Bạn 40 tuổi, trách một đứa trẻ 30 tuổi vì sự nghiệp thất bại mà suy sụp là yếu kém. Nhưng thất bại của đứa trẻ 30 tuổi đó, có khi lại là thành công mà bạn dù có 40 tuổi cũng không bao giờ đạt được.
Vậy thì, tuổi tác có đo được gì không, khi một người đã trưởng thành, đầy đủ hiểu biết, nhưng tầm nhìn và kiến thức lại hạn hẹp đến đáng thương như vậy?
Nếu bạn đủ trình độ nhận thức, bạn sẽ thấy những lời đó rẻ mạt đến mức nào.
Và nếu lòng bạn đang đau, vậy hãy cứ tìm một người bạn tin tưởng để sẻ chia, nếu những lời như thế còn buông ra được thì người bạn tìm là sai người rồi. Vậy thì chúng ta tìm lại lần nữa thôi, bạn tôi ơi.
Nếu còn hít thở, còn vẫy vùng với cuộc sống dù chỉ còn chút hơi tàn, bạn vẫn còn dư dả thời gian để làm lại. Nhưng nếu mệt rồi, thì cứ dừng thôi, chốc lát lạc lõng rồi vùng dậy tiếp tục, đừng để những kẻ cạn nghĩ chỉ trích mình mà đau lòng. Họ sẽ chẳng bao giờ chịu đem mình đặt vào người khác để suy nghĩ đâu. Đến việc một người đang trầm cảm còn xát muối lên trái tim họ, thì làm gì những người đó còn xứng để được coi là một con người bình thường nhỉ?
Tôi mỉm cười nhìn mây trắng trải dài trước mắt.
Đã hơn một năm sau ngày tôi tự sát, tôi đã chẳng còn đau đớn nữa. Người sống vẫn tiếp tục sống, còn tôi, vẫn sống, nhưng là sống trong những thoải mái và vui vẻ của riêng mình khi bỏ lại tất cả những gì tôi đã không muốn chịu đựng. Lời trách cứ đã không còn nữa, nước mắt cũng đã chẳng còn. Có lẽ người thương tôi vẫn còn đau mỗi năm khi đến ngày tôi mất, họ vẫn sẽ khóc cho sự ra đi còn quá non trẻ của một người. Nhưng tôi đã chẳng phải chịu đau đớn nữa, một ngày đẹp trời, tôi đã thật sự được sống cho chính mình.
Nhưng nếu được làm lại, tôi vẫn muốn quay về ngày này một năm trước. Có lẽ, tôi sẽ mạnh mẽ hơn để đối đầu, để tiếp tục. Tiếc là, đời người làm gì có chuyện quay ngược thời gian.
Nên nếu hôm nay, bạn vẫn mở mắt thức dậy, đón chào ánh bình minh trong cơn rối loạn của mình. Hãy thầm cảm ơn bản thân mình thật nhiều nhé. Không phải vì bản thân can đảm làm bất cứ điều gì, cũng chẳng phải vì những người xung quanh cho bạn động lực sống. Mà cảm ơn, vì chính bạn đã mạnh mẽ như thế, luôn đối đầu với những đau đớn mà những kẻ ngoài kia chả bao giờ hiểu được. Và cảm ơn vì đã luôn sống thật tốt, luôn trao cho những người cần sự giúp đỡ những cái ôm, luôn hạnh phúc với những điều nhỏ bé, và chưa bao giờ có ý định chỉ trích ai khi chưa biết họ ra sao. 
Cảm ơn bạn, đã can đảm lựa chọn tiếp tục sống. Chỉ cảm ơn chính bản thân mình, chân thành, và thành thật, cuộc sống này là do bạn tiếp tục lựa chọn sống tiếp. Chẳng sống vì bất kì ai, cũng chẳng vì ai mà gắng gượng đến mỏi nhừ cả. Cuộc sống này, là của chính bạn mà thôi. Vì chính bản thân mà sống tiếp, mới có thể đem đến hạnh phúc cho người mình yêu thương. 

-Lâm Hảo-