Đó là hồi tôi còn là một học sinh cấp 1. Tôi yêu những chiều người anh trai lấy cớ đón em tan học để mượn chiếc xe Wave cũ chở tôi lượn quanh làng, từ trường ở thôn 3, cắt xuyên thôn 2, qua thôn 1 để về lại nhà ở thôn 3. Nhiều đứa ở tuổi đó chưa bao giờ có may mắn hay chưa bao giờ dám mong mình sẽ có thể khám phá hết các cung đường làng nhưng tôi may mắn có được nó. Một lần khác, tôi được người anh họ đèo theo trên con xe đạp mini sang làng bên chơi. Đường đất gồ ghề và những đàn bò chuyển làn bất chợt đem lại nhiều nỗi sợ. Nhưng không nỗi sợ nào cho bằng việc đứa em nhỏ phía sau không biết mình đang đi đâu, và khi nào mới có thể về nhưng dần thì tôi cũng quen với điều đó.
Lên học cấp 2, tôi không còn cần có một người anh giúp mình khám phá những cung đường mới. Có bạn có bè, tôi cùng mấy đứa cùng lớp vẫn thường rủ nhau sang làng bên chơi, tắm trộm, câu trộm các kiểu.
Những năm cấp 3, tôi theo học ở làng bên, cũng nhiều bạn hơn, chúng nó có thể đến từ bất cứ đâu trên cái địa bàn này, nên tôi cũng có thể đi chơi với chúng nó bất cứ đâu vào những buổi chiều được nghỉ học. Nhớ cái ngày được cho nghỉ ca 2 buổi chiều, 3 thằng đực dựa bất chợt rủ nhau đi 20km để ra bãi đá sông Hồng chơi chỉ để biết mặt mũi cái cổng nó ra sau rồi chóng quay đầu về cho kịp vì trời tháng 11 đã sớm thay màu. Năm lớp 12, chúng tôi cũng nghĩ nhiều hơn về các nơi xa hơn bên ngoài thành phố, cuối năm đó, chúng tôi còn đi Khoang Xanh- Suối Tiên.
Tôi từng nhiều lần nghĩ không biết có phải càng lớn thì mọi thứ càng trở nên nhỏ bé và do đó mà ta có thể sải bước ra xa và đến nhiều nơi hơn không? Đến giờ tôi có thể tự tin trả lời “không”.
Thế giới ngày càng rộng mở hơn khi tâm trí ta cũng rộng mở. Năm cấp 1 tôi dám ngồi lên xe để những người anh đưa mình đi xa hơn. Năm cấp 2. cấp 3, niềm vui bên những người bạn giúp tôi dám liều đi chơi xa hơn.
Tôi nhận ra chừng nào mình còn dám mơ mộng thì bước chân còn tiến xa hơn thế nữa. Nhỉ?!
>>> Hãy kết nối với mình qua các mạng xã hội tại địa chỉ hashtag #chinhhunky nhé! Rất vui được chia sẻ cùng mọi người!