Tôi hỏi mẹ rằng không kết hôn có được không, mẹ nói : “Khi con nhìn thấy pháo hoa nở rộ, khi con ngửi được mùi thơm của thức ăn bên nhà hàng xóm đang lượn vòng quanh, khi con bắt gặp trên đường đi có một nhà ba người đang dắt tay nhau đi chơi. Con có thể nhẫn nhịn không rơi nước mắt thì được!” (1)
Con không nhịn được, chắc chắn nước mắt sẽ rơi.
Nhưng mẹ ơi con cũng hiểu, hạnh phúc của mỗi người khác nhau, không phải cứ kết hôn là sẽ được như vậy. Ở ngoài kia, người ta chia tay nhiều lắm, cũng li hôn rất nhiều, để lại những đứa trẻ khuyết cha, khuyết mẹ, hoặc khuyết cả bố lẫn mẹ, con kết hôn rồi, liệu có hạnh phúc được như vậy không? 
Con nghĩ kết hôn không phải là cái đích cuối cùng, nhưng là một mục tiêu đáng để theo đuổi. Khi con nói với một người bạn về lí tưởng tình yêu của con, rằng nếu yêu ai con sẽ xác định lấy người đó làm chồng, con không cần một tình yêu không có kết quả. Cậu ấy bảo con có suy nghĩ nghiêm túc với tình cảm như vậy là rất tốt, nó có thể làm giảm khả năng lấy phải người chồng tồi, nhưng không có nghĩa con sẽ không lấy phải chồng tồi. Nên con hoang mang lắm, phải làm thế nào để không chọn sai người?
Con rất ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ, bên nhau lâu như thế, mà con chỉ thấy hai người càng lúc càng thấu hiểu nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Người ta nói trong hôn nhân cần phải luôn làm mới tình yêu để giữ lửa, nhưng ba mẹ cứ bên nhau qua những giản đơn của cuộc sống, ăn cơm, làm việc, đi ngủ, chăm sóc con cái, ba không tặng mẹ hoa, cũng không có ngày kỉ niệm kết hôn. Con đã nghe rất nhiều những cặp đôi cùng nhau trải qua bao thăng trầm, sóng gió, nhưng lại chẳng thể bên nhau những ngày bình yên. Phải chăng bình yên là đồng nghĩa với nhàm chán, nên họ ra đi để tìm những thử thách mới, những điều thú vị hơn?
Hôm qua con trò chuyện với ba, con kể ba nghe về hình tượng người chồng lí tưởng của con, đó phải là một người biết lắng nghe, có học thức và hiền lành. Bởi vì con nói rất nhiều, nên một người không biết lắng nghe sẽ thấy khó chịu. Người hiền lành đem lại cho con cảm giác an toàn, sẽ không xét nét hoặc chỉ trích những gì con làm, người có tri thức có thể cùng con vừa ăn cơm nhà vừa bàn chuyện thế giới, cũng làm ba của những đứa trẻ của con rất tốt. Ba cười và nói tìm một người phù hợp là tốt, nhưng nếu cậu ấy không yêu con, tất cả những tiêu chuẩn trên đều không là gì cả. Yêu con, cậu ấy mới có thể bao dung tất cả mọi thứ của con.
Con ngỡ ngàng, phải rồi, nếu không yêu con thật lòng, con nằm một chỗ sẽ nói con lười, con tiêu xài nhiều một chút thì sẽ nói con hoang phí tiền, con theo đuổi đam mê sẽ nói con bỏ bê gia đình, nếu không yêu con, mọi thứ con làm không hợp mắt sẽ đều được quy vào tội lỗi. Sống vất vả như vậy, có phải ở một mình sẽ tốt hơn sao?
Mẹ thấy con gái lớn rồi, nên dạo này rất tích cực kêu con vào bếp, nấu cái này cái nọ, dạy cái nọ cái kia, mẹ nói nếu con không chăm chỉ học tập, sau này về nhà chồng người ta sẽ cười cho, nói ba mẹ không biết dạy con. Nhưng con nói, làm người sao có thể cái gì cũng biết hết được, chưa kể mỗi nhà thói quen ăn uống cũng khác nhau, nếu con không biết con sẽ thành thật thừa nhận và nhờ chỉ bảo. Ai làm cô dâu hiền đảm đang biết tuốt thì làm, chứ con không làm nổi. Lần đó mẹ giận lắm, mẹ nói con chỉ biết nói lí lẽ, đến lúc đó người chịu khổ chỉ có con thôi. Con vẫn cứng đầu lắm, không chịu nghe mẹ nửa lời, mẹ cũng không thèm nói nhiều với con nữa.
Nhưng gần đây, nhìn cách mẹ chăm sóc bữa ăn trong gia đình, kĩ càng đến từng chi tiết, để có thể đảm bảo bữa ăn gia đình vừa an toàn vừa đầy đủ dinh dưỡng, con thầm nghĩ, nếu con nấu ăn ngon một chút, có phải những người con thương yêu sẽ cảm thấy hạnh phúc không, giống như con bây giờ nè. Nên vì người chồng tương lai, vì gia đình tương lai của con, con sẽ nghe lời mẹ học tập chăm chỉ. Nhưng con vụng về lắm, nên chỉ cần cải thiện một chút đã là kì tích rồi, nhưng con sẽ cố gắng.
Bạn bè con có người đã sinh con đầu lòng luôn rồi, hai người yêu nhau khi cậu ấy còn đang đi học, sau đó dính bầu, thế là phải bảo lưu kết quả, và không biết bao giờ quay trở lại. Lúc đầu con nghe thì giận lắm, nhưng trước giờ con ít khi xen vào chuyện riêng của người khác, nên con chỉ biết thầm chúc cậu ấy sẽ hạnh phúc. Dạo này thấy em bé bụ bẫm và dễ thương quá, rồi có vẻ như tình cảm hai vợ chồng rất tốt, nên con cũng mừng thay cho cậu ấy. Mỗi người có cách lập gia đình rất khác nhau, chọn những con đường khác nhau, nhưng con nghĩ vốn dĩ không có lựa chọn đúng sai, chỉ là mình có dám chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó hay không mà thôi.
Con đã chọn con đường riêng của mình rồi, nó có thể chậm và từ từ hơn những người khác, có thể con sẽ kết hôn muộn. Mẹ sợ quá tuổi rồi con sẽ giống như dì lựa đại một người cho có, rồi sống một cuộc đời không hạnh phúc. Con có sợ không, tất nhiên là sợ chứ. Chưa kể, con đọc tài liệu, thấy người ta nói sinh con lúc lớn tuổi tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Bạn con đã từng nói, nếu trước 40 tuổi mà chưa sinh con, cậu ấy sẽ lựa chọn không sinh nữa. Vì sinh vào độ tuổi đó quá nguy hiểm, cho cả mẹ lẫn con. Chuyện này con đã nghĩ rất nhiều. Trong quyển sách “Tuổi 20 – Những năm tháng quyết định cuộc đời” (The Defining Decade) của Tiến sĩ/Nhà tâm lý học Meg Jay có đoạn:
Meg Jay cũng đưa ra những ví dụ về sinh học như việc sinh con ở phụ nữ, mặc dù hầu hết mọi người biết rằng sau 35 tuổi khả năng sinh nở của người phụ nữ sẽ giảm xuống rõ rệt, nhiều người không tính toán trước là nếu muốn sinh con an toàn trước tuổi 35, họ phải bắt đầu hẹn hò từ những năm 20s, kết hôn muộn nhất vào đầu tuổi 30s, và có kế hoạch sinh con ngay sau khi cưới.
Năm nay con 21 tuổi, trong các mục tiêu mà con hướng tới, bao gồm một mục tiêu có tên là "Tìm bạn trai". Con không dám cho ai xem bảng mục tiêu này, vì ngại đó. Tuy nhiên, không giống các mục tiêu khác rất chi tiết, mục tiêu này con chỉ ghi như vầy thôi:
Tôi không nghĩ thời gian nào có bạn trai là thích hợp, lúc nào gặp được người cần gặp, đều chính là thời gian thích hợp. So với việc mỗi ngày thức dậy đều hy vọng có thể gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, tôi thích nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn. Chuyện tình cảm rất phức tạp, tôi nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện bản thân chưa chắc sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương tôi, nhưng nếu tôi buông xuôi, không nỗ lực để bản thân ngày càng trở nên ưu tú hơn, xác suất tôi lấy phải một người không ra gì sẽ rất cao. 
Vậy đó, nghe là đã thấy mơ hồ rồi, nhưng đó là tất cả những gì mà con có thể làm thôi, và hy vọng mười năm tới là đủ dài để con làm việc đó. 
Nên con đã quyết định rồi, sau khi tốt nghiệp, bằng tiền dành dụm của mình, con sẽ lên thành phố tìm duyên phận của đời mình, nghe nói ở trên đó trai tài gái sắc rất nhiều, nhắm mắt cũng có thể vơ được một rổ. Nói vui vậy thôi, chứ con lên thành phố để gây dựng cuộc sống của riêng mình, theo đuổi con đường mà con mong muốn. Mẹ nói ở trên đó cơ hội cũng nhiều mà cạm bẫy cũng không thiếu, mẹ sợ một ngày nào đó con sẽ đánh mất mình. Nhưng mẹ ơi, mẹ không tự tin vào tài năng nuôi dạy con cái của mình sao? Mẹ đã nuôi dạy con rất tốt mà, mẹ dạy con làm người tử tế, sống lương thiện, yêu thương gia đình, nhưng đồng thời cũng cho con gái mẹ những kĩ năng cần thiết để tự bảo vệ mình. Nên trong khi chờ đợi duyên phận tới với mình, con sẽ sống thật tốt, luôn làm cho cuộc sống của mình phong phú, sinh động, sống một cuộc đời ý nghĩa. 
Con sẽ kết lại bài viết bằng một câu nói đã nói với ba rất lâu về trước:
Chỉ cần con không có tư tưởng bài trừ hôn nhân, sớm hay muộn, nhất định con sẽ lập một gia đình hạnh phúc. 
(1): Trích phim: Xin Chào, Ngày Xưa Ấy