Thế giới quan của tôi là một thứ gì đó rất khác biệt. Đôi khi nó tự nhiên lạc lõng giữa quá nhiều dòng suy nghĩ mà dường như là trống rỗng của tôi. Một lối nghĩ tỉnh táo nhất nhưng lại mông lung nhất. Tâm trí tôi cố tìm cho mình một đường thoát nhưng nó càng cuốn sâu hơn vào sự rối bời. Tôi trầm tư. Tôi không muốn ai nhìn thấu tâm tư yếu mềm này của mình nhưng một góc nào đó tôi lại cần sự quan tâm từ ai đó lúc này. Thật khó hiểu. Tôi cũng không hiểu nổi mình hoặc có lẽ không ai thực sự hiểu mình và tôi chỉ là đang trải qua cái cảm giác rất đỗi thường xuyên của loài người. Có lẽ nào họ cũng đang nội tâm trong cái vỏ bọc khi đối diện với thế giới. 
Tôi hay ảo tưởng nhiều thứ, những thứ tôi chưa từng trải nghiệm, những thứ tôi hằng ao ước. Quá viển vông. Quá ngu ngốc với một thiếu nữ tuổi 20. Tôi chưa yêu ai và có lẽ chưa ai thực sự yêu tôi, cái thứ tình yêu tôi ngưỡng mộ từ những con người ngọt ngào kia. Nhưng tôi lại sợ yêu. Cái bản tính thu mình, sợ đổi mới, ngại tiếp xúc với cái mới khiến tôi giữ khoảng cách với những người khác giới. Và một vài bài học hôn nhân không mấy tích cực xung quanh đã ám ảnh tôi. Rồi tôi vẫn một mình mơ mộng và ao ước về một tình yêu ở đâu đó.
Tôi vẫn mong muốn trao đi cảm xúc mãnh liệt đối với những người tôi trân trọng. Tôi chỉ tập trung cảm xúc với những người mà cái tâm trí của tôi đánh giá là “xứng đáng”, hết mình và không suy tính, nhưng ngoài số ít đó ra thì xã giao đối với tôi không quá quan trọng. Nhưng thời gian tiếp xúc với cuộc sống xô bồ của người lớn, tôi tự nhận thấy: “ Mình thay đổi rồi”. Tôi sợ mình vô cảm, sợ mình thờ ơ với quá nhiều thứ để rồi sẽ vô tình đánh mất hết. Nhiệt huyết ư? Tôi không cảm nhận được. Tuổi trẻ ư? Nó đã thực sự đến hay nó đã vụt qua những cơn đau lưng của tôi rồi.
Tự viết ra cảm xúc của chính mình để tôi tự nhận ra tôi cần hoàn thiện để tốt hơn chứ không phải thay đổi để đánh mất sự tốt đẹp tôi đã từng có. Và tôi còn trẻ, tôi còn đẹp, tôi còn cố gắng, tôi sẽ trưởng thành.