Gửi người ở nửa kia địa cầu,
Tớ viết lá thư này vào một đêm vắng. Thành phố đã ngủ, chỉ còn tiếng gió khẽ qua song cửa. Cậu biết không, mỗi đêm như thế, tớ hay ngẩng nhìn lên bầu trời và tự nhủ: “Trên kia có lẽ cũng là bầu trời mà cậu đang thấy.” Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến khoảng cách ngàn dặm dịu lại một chút.
Ảnh bởi
Mayur Gala
trên
Unsplash
Thế giới thật rộng lớn – chúng ta cách nhau cả đại dương và múi giờ. Khi nơi cậu bình minh, nơi tớ là hoàng hôn. Khi cậu tất bật đi làm, tớ đã chìm vào giấc ngủ. Chúng mình sống hai cuộc đời song song, nhưng lại quấn vào nhau bằng những dòng tin nhắn, những cuộc gọi vội vã và lời hứa hẹn mong manh.
Tớ thương cậu nhiều, nhiều đến mức học cách kiên nhẫn. Tớ tập quen với việc nhớ nhưng không thể chạm, yêu nhưng không thể gần. Có lúc ghen tị với những đôi tay nắm chặt ngoài phố – vì chúng ta thì chỉ có thể tưởng tượng. Có lúc tớ ước mình đủ can đảm buông tay để thôi dày vò nhau. Nhưng rồi tớ biết tớ không làm được. Vì thương cậu không phải lựa chọn mà là bản năng.
Có những ngày tớ mệt mỏi, tớ chỉ muốn nghe giọng cậu để yên tâm rằng cậu vẫn ổn. Có khi chỉ một tin nhắn “Tớ nhớ cậu” cũng đủ làm tớ rưng rưng. Cậu đã trở thành một phần cuộc sống này – xa xôi nhưng không thể thiếu.
Tớ tin, nếu hai người đủ thương nhau thì thế giới dù rộng đến mấy cũng không ngăn được. Khoảng cách chỉ là bài kiểm tra của kiên nhẫn, lòng tin và tình yêu. Và chúng mình đang cùng nhau vượt qua.
Hãy chăm sóc bản thân nhé. Đừng thức khuya quá. Đừng giấu buồn một mình. Nếu mệt, cứ nói. Nếu đau lòng, hãy chia sẻ. Tớ sẽ lắng nghe, dù qua màn hình, dù cách cả nửa trái đất.
Một ngày nào đó, tớ mong mình sẽ ngồi cạnh cậu. Không cần nói gì nhiều, chỉ nắm tay và nhìn nhau mà mỉm cười. Khi đó, mọi đêm nhớ nhung sẽ trở thành kỷ niệm. Tớ sẽ kể với cậu rằng: “Ngày xưa, chúng ta đã yêu nhau qua khoảng cách như thế đấy.”
Thế giới ơi, cậu ổn không? Tớ luôn cầu mong câu trả lời là “Ổn.”
Vì khi cậu bình yên, tớ mới có thể an lòng mà thương cậu thêm một chút nữa, mỗi ngày.
Thương, Người vẫn ở đây đợi cậu