Buổi sáng sau cơn vật lộn vs sự sung sướng. 10h quyết định ngồi dậy và lò mò tìm những thứ đủ để giúp mình bình tĩnh. Mình đã luôn bất an như v (mình đoán thế) -phần nhiều thời gian. Mọi người nghĩ gì, mình đang làm gì, cái mình làm rồi tới đâu, với cái cá tính này mình chẳng thế nghèo khó cho cam. Vì có chút của cải có thể phù hợp vs mong muốn sống của mình hơn. Nhiều khi bớt đi là tốt nhưng mà ai chê tiền ngoài người có quá nhiều tiền. Mình tới nơi mình cần tới như một đứa nhóc rụt rè nhưng vẫn cố gắng hòa vào cùng mọi người hoặc trở thành là một phần gì đó thật đáng chú ý. Mình thích những ánh mắt, không hẳn là ánh mắt ngưỡng mộ. Cái mình muốn là chút hứng thú, nói rõ hơn là cảm hứng, cảm giác về sự sống hiện diện, nó trôi qua ánh mắt của tất cả và nằm gọn trong ánh mắt của mình. Toàn diện trong một tích tắc. Thả. Hít vào, thở ra. Hít vào mình biết mình sẵn sằng.