Hồi còn nhỏ xíu, đâu đó những năm tháng học lớp 3, lớp 4, tui thường hay thắc mắc Sao cuộc đời mình giống cái mê cung buồn, quẹo trái phải thẳng lùi, ngõ nào cũng thấy ngập ngụa nỗi buồn, buồn vì điểm kém, vì mình không hợp tác mà mấy đứa hàng xóm nghỉ chơi, em trai thích chơi với thằng hàng xóm hơn mình, hay làm mất quyển truyện tranh thuê 500 đồng mà bắt đền tới 5000 đồng (vừa buồn vừa thốn vừa cay), sừng sộ với cô hàng xóm cứ chực hỏi sao ba mẹ mày cãi nhau hoài, hay sao viết thư cho dì đi học đại học ở SG mà sao lâu dữ chưa thấy dì gửi thư hồi âm về,…tui hay gọi đó là nồi lẩu thập cẩm buồn made by tui, sẽ vơi dần và bị triệt hạ trong vòng 1 giờ đồng hồ, và mỗi ngày thu thập các topping buồn kiểu khác để bỏ vô nồi lẩu của mình.
Mà, sao ba mẹ không giống tui?
Ba mẹ hổng bao giờ than cuộc đời gì sao rắc rối quá, buồn thiu quá, vất vả quá. Mà tui thấy ba mẹ cũng buồn thiu, trăn trở hoài hoài.
Tui lại tiếp tục thắc mắc, thế giới nỗi buồn trong mắt ngừoi lớn sao khác dữ quá ta.
Tui để bụng rồi tui nhìn ba mẹ, chứ cũng không hỏi nữa.
Hồi nhỏ tui bị ăn đòn dữ lắm, lúc đó thấy mẹ vừa đánh vừa giận, sau đó mẹ lại buồn, bữa ăn cơm không thèm nói gì, nỗi buồn này kéo dài 1 ngày trời ròng rã.
Có hôm bị ngừoi ta quỵt tiền nợ, mẹ nói lý mà ngừơi ta không trả, mẹ tức mà mẹ không chửi nhau, “Thôi lần sau không bán nữa”mẹ kết, mẹ buồn mất 3 -4 ngày.
Lần thì ngừoi ta bảo ba mẹ tui bán đắt, lục tục kéo nhau mua hàng chỗ khác, bỏ lại số nợ dang dở chưa trả hết, ba bực, ba buồn, cũng dăm ba ngày.
Mấy bận ba mẹ cãi nhau to, thấy mẹ buồn, ba cũng buồn, mẹ khóc, ba thì châm thuốc. Nỗi buồn này kéo dài tới cả tuần hơn.
Hay khi ba mẹ quyết định xây nhà mới, nhà cũ hỏng hóc dữ, xoay sở tám trăm kiểu vẫn nợ, nỗi buồn khó khăn dây dưa tới trọn vẹn 1 năm.
Rồi khi em trai tui nổi loạn tuổi dậy thì, ba mẹ lại buồn, nỗi buồn và đau đáu trăn trở này  kéo dài vài năm.
Rồi ba mẹ lại buồn cho cái lênh đênh long đong của tui, cũng hàng năm trời.
Tính ra, nỗi buồn hồi nhỏ của tui giống nồi lẩu thập cẩm, ăn một phát là hết, thì nỗi buồn của ba mẹ giống như một cái cây to to, đâm rễ sâu hun hút dứoi lòng đất, tẻ ra quá trời nhánh. Nhìn vô, thì thấy nỗi buồn của ba mẹ hình thành từ những mối quan hệ ràng buộc và trách nhiệm chồng chéo, nhường chỗ cho các vấn đề thực tế tàn khốc của thế giới người lớn.
Nhưng, ba mẹ tui đâu có dạy tui nhìn thế giới theo hướng đó, phức tạp, kì dị, hay hỗn độn.
Ba mẹ dạy tui không được trách móc hay đổ thừa cho sự thể khác, vốn dĩ mọi trở ngại trước mắt nếu con nhận định nó phức tạp vừa vừa, kì quái vừa vừa, hỗn độn vừa vừa, thì nó chính là như thế. Mở mắt dậy, là con đã đối mặt với hàng vạn vấn đề cần giải quyết từ nhỏ tới lớn, thì con chọn đi, con chọn đeo kính mát để âm u cả ngày hay là mở kính ra cho tươi tỉnh trần gian? Hãy thấy may mắn là con biết buồn, là con biết con đang gặp vấn đề, thì tìm cách triệt hạ, đừng trách móc ngừoi khác, cũng đừng tự dày vò mình. Vài giờ đồng hồ, một ngày, vài ngày, vài tháng, vài năm, nhưng con thấy không, nó đều kết thúc, dẫu theo bất kì cách nào. Hãy chọn bước đi tiếp, và đừng bỏ cuộc.