"Để giữ một tâm hồn trẻ con, những người lớn sẽ dần mất đi hình hài mình đã từng là."
Dạo gần đây An gặp Huy, cô gặp anh qua Tinder, thế giới trên mạng ảo ảnh, cô cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, hành trình của những việc phải trở thành người lớn khiến cô tò mò về tình yêu.
Liệu tình yêu là ảo ảnh hay có thật, cô chẳng thể nào hiểu được nữa. 
Nhưng cô vẫn cố chấp, cô tình cờ quẹt phải Huy, một sự tình cờ những cuộc nói chuyện có phần gia trưởng của Huy khiến cô vô tình lại cảm thấy ấm áp. Hành động đàn ông, sự nam tính lạ thường lại cuốn hút cô vào vòng xoáy của cảm xúc. 
Cuộc nói chuyện mới chỉ ở trên tin nhắn, nên cô gần như chẳng hiểu gì về cảm xúc của người đối diện, vì cô cho rằng đó là bộ mặt không thật, là lớp mặt nạ của một người có khả năng kiểm soát những suy nghĩ của mình bằng việc gõ tin nhắn. 
Huy có phần thẹn thùng, e dè vì giọng vùng miền khiến anh mất tự tin, nhưng cô chẳng suy nghĩ nhiều đến vậy, có lẽ đó là mặc cảm của Huy. Con người ta liệu có bao nhiêu bộ mặt nạ phải đeo, cô chẳng thể biết nữa.
An là một cô gái có vóc dáng đậm đà, thân hình ba vòng đều tròn trịa, cô để mái tóc màu vàng cắt ngắn phần mái, cô thường xuyên thích mặc đồ sặc sỡ, trái ngược lại với tâm hồn đen tối của cô, thì cô luôn che dấu nó một cách khéo léo. Cô lúc nào có một vẻ đẹp tràn đầy năng lượng, sự tích cực mà cô đem lại nhưng thoang thoảng trong đó là sự lạnh lùng. 
Nét tính cách cô để dành bao che cho sự yếu đuối của mình.
Suy nghĩ sợ sệt xoẹt qua cô, trái tim mong mảnh của mình lại dễ va vào một chiếc búa nặng thì sao, mà cô linh cảm đó là Huy, người mà cô nợ ở kiếp này. Mọi thứ đang là ảo ảnh, cô chợt nghĩ:
“Về mua cho mẹ 20 chiếc bột lọc nhé, hôm nay mẹ đi ăn với bạn”
“Vâng!” cô vội vàng lướt trên Shopee Food để xem có đặt được online, nhưng tiếc là bánh không thể đặt online, cô liền phóng xe máy tạm biệt người bạn mình ở Yen Thai Lan, đi thật nhanh rồi về nhà đưa cho mẹ. 
“Mẹ mua bó hoa, mẹ để trên bàn, mẹ chúc con gái yêu có một mùng 8/3 nhiều niềm vui và sức khoẻ”
Dòng tin nhắn cảm động, An liền chụp lại màn hình up lên story của mình. 
Hôm trước ngồi cà phê, cô thấy mình không tập trung để sáng tác, cô dễ bị xao nhãng bởi các hoạt động hằng ngày, việc kiếm cơm ưu tiên hàng đầu, cô lại để cho nó cạn rút năng lượng sáng tạo của mình. 
Nhưng cô biết rồi, việc bán mình cho tư bản để kiếm cơm là câu chuyện đương nhiên, nhưng rồi cô nghĩ, liệu ra sao nếu thế giới vật chất thiếu thống, thì tinh thần của cô có đủ no hay không, một thế giới tinh thần để sáng tạo hay không.
Cô dằn vặt bản thân, rồi Huy đến, dành sự quan tâm nhẹ nhàng bước vào đời cô, cả hai mới làm quen được vài ngày, nhưng cảm giác làm quen với người này không khiến cô bất an như gặp người yêu cũ. 
Anh có vẻ trường thành, dù cả hai đều ở xa, đều có khoảng cách, nhưng cô vẫn có hi vọng, thậm chí nhiều khi cô không thể tin nhiều khi mọi chuyện đang tốt hơn so với thực tại.
Cô chẳng bao giờ nghĩ mình có nhiều may mắn như vậy, đặc biệt chuyện tình duyên, vì nó là thứ sắc nhọn đối với cô.
Nhưng cô tin nội tâm của mình đủ bản lĩnh để vượt qua, vì cũng có phải lần đầu cô thất tình đâu.
An mơ ước làm nhà văn, cô luôn cảm thấy viết là sự an ủi nhất, viết cô được là chính mình nhất, cô đang học về viết Sáng Tạo, cách để xây dựng nhân vật câu chuyện, mặc dù cô hiểu công việc này đang rất khó, và cô cũng đang ấp ừ muốn xuất bản cuốn tiểu thuyết của mình. Nhưng nghĩ lại, chẳng biết bắt đầu từ đầu, nên cô cứ ỷ lại, cứ chần chứ vào việc mình đang làm. 
Huy thì có sự nghiệp riêng, có nhà cửa, có xe, có công việc ổn định, trái lại với An, thích làm tự do, bay nhảy khỏi mọi định kiến của xã hội. Cô cũng vừa vượt qua được giai đoạn trầm cảm, vượt qua được những nỗi buồn mà đang sống ung dung tự tại. 
An không phải lên cơn trầm cảm lần đầu, An chưa dám nói cho Huy vì sợ anh sẽ phán xét cô, nhưng khi nói chuyện với anh, cô thấy anh là một điểm tựa thật chắc, có thể tình cảm chưa phát sinh, nhưng cô thấy anh có thật nhiều yếu tố để làm chồng. Còn cô có đủ tố chất để trở thành một người mẹ không, cô dần hồi phục niềm tin là mình làm được.
Cả hai ngồi nói chuyện, anh có công việc riêng của anh, là một người kiểm tra chất lượng sản phẩm cho một công ty công nghệ, còn cô thì đang làm tự do, đang trong hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân cho nhiều khách hàng khác. 
Cô thật sự cần một người chia sẻ, cô ghét cái cảm giác phải độc lập, cô chỉ thích độc lập trong cách viết, việc được viết giúp cô tập trung nhất. Nó cũng là công việc cô đang đam mê nhất, cô cũng chia sẻ qua với Huy. Huy cũng lắng nghe. 
Nhưng nhiều lúc cô ghét cảm giác những yếu tố khác trong cuộc sống xen lẫn vào gia vị tình yêu đang chớm nở của mối quan hệ. Cô thấy bực bội điều đó, vì sự ức chế của người khác vô tình lại ảnh hưởng đến cô, vô tình làm cô tụt cảm xúc nhanh chóng. 
Có biết bao bộ mặt nạ xã hội phải đem, có biết bao nhiêu nhân cách trong con người của An mà Huy chưa hề biết, Huy nghĩ đã hiểu được An, nhưng thực tế An chẳng hề đơn giản như thế, An phức tạp hơn thế, An có nhiều nỗi bất an, nhiều sự lo lắng, nhiều cơn trầm mặc của dòng thời gian vẫn đọng lại trong kí ức. An chẳng hề muốn chia sẻ cho ai cả, nhưng không biết Huy có lại là người tiếp tục rời bỏ An không, tiếp tục lại đến làm tổn thương An như những người đàn ông trước không.
An lật qua lật lại trong tầm trí như chiếc màn hình iPad. Cô đang chọn cho mình một nhân vật người vợ đảm đang, khéo léo, giả ngủ ngốc, khiếm mình trước cái tôi của đàn ông, bớt hiếu thắng, thao túng tâm lý, trở thành một người phụ nữ ngoan ngoãn, khéo léo. Nhưng cô chẳng biết mình có thể kéo dài bộ mặt này đến bao giờ.
Liệu Huy có biết không, liệu Huy có tiếp tục chọn ở cạnh An, ở cạnh những vết thương lòng mà An đã từng trải qua, đã từng khó khăn một mình tự chữa lành và vượt qua.
An lại nghĩ đến con đường viết chông gai, liệu An có thể trở thành Haruki Murakami, liệu An có đủ nỗ lực để chạy theo những gì mà An đang làm tốt nhất. An chẳng hiểu, nỗi mặc cảm, nghề này có thành nghiệp của An.
An vô tình mông lung, chỉ thắc mắc xem liệu Huy có phải là một người đem lại hạnh phúc hay lại là những thằng khốn đi qua cuộc đời An. 
Trong hành trình đến với nhau, chúng ta phải chịu đựng vô vàn cảm xúc của nhau, chúng ta bao dung hay thù ghét nhau, chúng ta học cách yêu thương nhau để với tới hạnh phúc hay thực hành hành phúc mọi lúc mọi nơi trong kiếp người này.
An chợt ngồi, gõ vào dòng nhật kí của mình, cũng 2 tháng này cô chẳng chịu viết gì, có lẽ chẳng có cảm xúc chăng. 
Cô chẳng hiểu nữa. Thế giới người lớn vốn phức tạp quá, còn An cố gắng đơn giản để hiểu rằng, bản thân mọi vết thương kia là để cho An phải trưởng thành, để xứng đáng có được hạnh phúc.
Tự nhiên An thấy những người đàn ông gia trưởng thật quyến rũ, vì họ như những người đàn ông thực thụ, có thể bảo vệ cho người phụ nữ của mình. Đó là cảm giác của Huy. 
Nhưng An và Huy vẫn xa cách về địa lý, thứ An đang rung động chỉ là cảm giác ảo ảnh. 
Liệu thực tế An và Huy có thể trở thành những mong muốn mà An thầm thích thú.
Ở thế giới người lớn này thật mệt, An vô tình đang bị rối loạn nhân cách vì vai diễn phải chọn. 
Nhưng kết quả sẽ ra sao, An cũng lại nằm vắt tay lên trán rồi mơ mộng chìm đắm vào thế giới mèo dưới gầm giường.
9:31pm - 7/3/2024