Sophie Marceau - Pháp tự hào là quốc gia sinh ra cô!
"Thanh trước xà nhi khẩu,
Hoàng phong vĩ thượng châm.
Lương ban giai khả độc,
Tối độc phụ nhân tâm!"
Nghĩa:
Miệng của con rắn bị kẹt trong ống tre từ nhỏ.
Trên cái đuôi của con ong vàng (ong vò vẽ ?).
Cả hai đều khá độc,
Nhưng cực kì độc là lòng dạ đàn bà!
...
Bond 19: The world is not enough, có lẽ là phần phim hay nhất về James Bond đối với tôi. Thứ nhất phải kể đến diễn viên chính Pierce Brosnan, chàng Bond đúng nghĩa lãng tử nước Anh, lịch thiệp, tinh tế và không kém phần lạnh lùng khi thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai là phản diện tôi đánh giá là một trong những nhân vật ấn tượng và xuất sắc nhất trong các kịch bản của James Bond.
Một cô gái trẻ, vừa bị bắt cóc đòi tiền chuộc, bị bọn hung đồ xâm hại, đến khi được chuộc về lại phải chịu nỗi đau mất cha. Nữ thân chủ đáng thương này thực sự khiến cả Bond và M đều muốn bọc cô ấy trong một chiếc chăn ấm và tặng kèm 1 cốc cacao nóng cho đến mãi về sau.
Sự thương cảm dành cho nàng chắc không bằng 1/10 so với sự ngưỡng mộ, yêu thích với vẻ đẹp của nàng, Bond của chúng ta, tất nhiên, trước khi là điệp viên, anh cũng là đàn ông, và cưỡng lại thế nào được người đàn bà có đủ những phẩm chất để ta phải nghiêng ngả.
King, cái họ của 1 vị vua, dù trong muôn trùng gian khổ, nàng, người mang cái họ này cũng mãi mãi là 1 nàng công chúa, kiêu sa nhưng không bi lụy, thanh thoát nhưng không mềm yếu, nàng xứng đáng có mọi sự tôn trọng và cả cái đế chế mà cha nàng để lại.
Elektra King...
Vậy mà, hóa ra, nàng đứng sau tất cả...
Kẻ khờ tình nào chắc cũng sẽ đổ lỗi do nàng đang chịu hậu quả của hội chứng Stockhom, nhưng tôi nghĩ rằng tận sâu trong bản chất, nàng đã có sẵn những chất độc được tiết ra từ tâm hồn. Nàng mang dòng máu của nhà vua, định mệnh của nàng là sẽ có tất cả và phải có tất cả, dù ai dám nhận là kẻ thù của nàng cũng chỉ có 1 con đường quỳ hôn đôi chân ngà ngọc của nàng mà thôi. Không ai được phép nói không với nàng, không ai được bỏ rơi nàng hoặc đứng khác bên với nàng. Kẻ liều lĩnh dám phạm vào quy tắc của nàng phải có 1 kết cục giống như người cha thân yêu - vị vua bị truất ngôi kia.
Cả 8 triệu con người của Istanbul cũng suýt chút nữa đã trở thành tấm thảm nhung đỏ trải đường cho nàng bước lên ngôi cao cửu ngũ, cũng may, nhân vật chính của phim là Bond, không phải là nàng...
Có lẽ không ai ngoài Bond được phép giết nàng, chỉ có người đàn ông đã hiểu thấu cả bên ngoài lẫn bên trong của nàng mới đủ bản lĩnh và quyết tâm kết liễu một tạo vật đẹp đẽ đến nhường này.
Ngoài tác giả, chúng ta chẳng đổ lỗi được cho ai khi đang tâm đẩy nàng vào một kết cục tàn nhẫn như vậy. Nàng không có lỗi với những dã tâm của mình, nàng chỉ phạm sai lầm là đã để cái dã tâm đó quay ngược điều khiển chính con người nàng mà thôi. Và nàng không gặp thời, nếu không có Bond, nàng đã là chúa tể trần gian, và biết đâu, nàng sẽ còn tiếp tục chinh phục những đỉnh cao vời vợi mới thì sao?
Ai dám tự tin nói rằng sẽ cản được bước chân của nàng đây!
"Đôi gót chân nàng dày xéo lên địa ngục lẫn thiên đàng
Tôi thấy thiên thần, qủy dữ đang cùng dìu nhau đi tới
Và tôi đã muốn nhắm mắt xuôi theo niềm vui thế trần
Lòng trung tín nghĩa hãy cứ cho tôi lãng quên một lần..."
Hiếu Minh