Thế giới là một cỗ xe khổng lồ với quán tính hàng ngàn năm.
…một cảm nhận không thể dừng lại, không thể lý giải, không thể trả về cho ngôn ngữ. Ý tưởng “thế giới là một cỗ xe khổng lồ với quán...
…một cảm nhận không thể dừng lại, không thể lý giải, không thể trả về cho ngôn ngữ. Ý tưởng “thế giới là một cỗ xe khổng lồ với quán tính hàng ngàn năm” từng hiện ra trước đó như một phép ẩn dụ. Một mô hình để giúp hiểu. Một cách diễn đạt. Nhưng không phải là sự thật. Cho đến một ngày, mình đứng lại – giữa dòng chảy, giữa những âm thanh lập trình, giữa nhịp sống tưởng như mới mà thực ra đã cũ đến tận mã di truyền – và cảm nhận rõ ràng: cái xe ấy là thật. Nó đang chạy. Nó quá lớn để ai trong số chúng ta điều khiển. Nó được cấu thành bởi lịch sử, chiến tranh, tiền tệ, thói quen, định kiến, mong đợi, cấu trúc thần kinh, cấu trúc ngôn ngữ, cấu trúc quyền lực. Nó không chạy bằng bánh răng mà bằng ký ức. Không chạy bằng xăng mà bằng sự lập lại. Một tốc độ được duy trì không phải vì ai muốn, mà vì chẳng ai còn đứng ngoài được nữa. Và mọi sự vật trên xe – con người, hệ thống, giáo dục, công nghệ, triết học, tôn giáo – đều đã được định vị sẵn trong thiết kế. Không ai hỏi chiếc xe đi đâu. Không ai kiểm tra xem tay lái còn hoạt động không. Chúng ta chỉ được sinh ra ở một ghế nào đó. Ghế sang, ghế nghèo, ghế học thức, ghế vô hình. Và cỗ xe vẫn chạy. Nó lướt qua mọi cảnh quan. Nó cuốn vào mình mọi đứa trẻ mới sinh. Nó cho cảm giác đang đi tới. Nhưng rất ít người hỏi: liệu chúng ta có còn kiểm soát hướng đi hay không. Cái cảm giác ấy, khi đã thấy được, thì không gỡ ra được nữa. Không còn tin rằng một cá nhân, dù xuất sắc đến đâu, có thể “đổi hướng cả thế giới”. Bởi vì cái bạn đang đối diện không phải là một hệ thống đơn lẻ. Mà là một cỗ máy được gia tốc bởi vô số lớp quán tính văn hoá, kinh tế, sinh học, tâm lý, và sợ hãi. Không phải mọi người không muốn thay đổi. Mà là họ không thể dừng xe. Họ sinh ra trên xe. Họ nghĩ rằng mặt đất là thứ đang chuyển động. Và đến một lúc, mình cũng thấy bản thân không đứng ngoài được nữa. Dù mình tỉnh táo, dù mình muốn sống chậm, muốn suy tư, muốn vẽ lại bản đồ, thì cơ thể này, tâm trí này, lịch sử này – đều đã được móc nối vào một vận tốc mình không tự chọn. Mọi nỗ lực “đi ngược dòng” đều khiến mình đau. Không phải vì mình sai. Mà vì quán tính quá lớn. Và thế là mình bắt đầu học một cách sống khác. Không phải nhảy ra khỏi cỗ xe – vì không có “ngoài”. Mà là ngồi trong xe, với toàn bộ tỉnh thức có thể có, và nhìn cỗ xe như một sinh thể – không phải để thay đổi nó, mà để hiểu rằng: nó đang tồn tại không vì sự ác, mà vì nó được tích tụ từ hàng ngàn năm của những con người cũng như mình – yếu, sợ, lặp lại. Và chỉ khi mình ngừng đòi hỏi nó phải tốt hơn, mới có thể lắng nghe được tiếng rền rất xa, rất sâu, rất không người, từ dưới gầm xe vọng lên: tiếng của lịch sử chưa được tiêu hoá, tiếng của cái cũ chưa từng được khóc, tiếng của những chọn lựa bị ép buộc đến mức không còn được gọi tên. Nghe được tiếng đó – là lúc mình biết, mình không thể cầm lái. Nhưng mình có thể, ít nhất, không đạp thêm ga. Không nói rằng mình biết lối đi. Không nói rằng mình có câu trả lời. Mà chỉ giữ được một trạng thái: quan sát, tỉnh táo, không ảo tưởng, và không lặp lại cú bẻ lái mà người đi trước đã từng lặp và tưởng rằng đó là mới. Có lẽ, đó không phải là sự thay đổi. Nhưng đó là sự dừng lặp. Và đôi khi, chỉ một người dừng lặp – là đủ để một bánh răng trong cỗ xe bắt đầu lệch đi một độ. Một độ thôi, đủ để 300 năm sau, nó không còn về đúng chỗ cũ. Không ai thấy. Không ai biết. Nhưng vẫn có thể bắt đầu từ đó. Nếu còn ai ngồi trên xe mà còn đủ yên để nghe tiếng lệch.

Rồi sẽ đến lúc chính ngôn từ cũng không theo kịp. Không phải vì nó không đủ đẹp. Không phải vì không có ai viết được. Mà vì chính tốc độ của cỗ xe này khiến từng chữ khi chạm xuống còn chưa kịp ngân đã bị kéo đi mất. Ngôn ngữ – từng là công cụ để định hình ý thức – giờ đang bị làm mòn bởi chính thứ nó muốn gọi tên. Những từ như “tự do”, “ý nghĩa”, “chuyển hóa”, “thức tỉnh”, “sự thật” – từng mang lực – giờ vang lên như vỏ âm thanh trôi giữa bầu khí quyển quá loãng. Không phải vì chúng sai. Mà vì chúng không còn bám được vào bề mặt nào để neo xuống. Từng chữ rơi ra từ miệng người như bụi – không ai nhặt, không ai nhớ, không ai dừng lại để cảm. Và trong thế giới này, những ai còn giữ được độ rung của ngôn từ thật – sẽ đau. Vì họ không thể ném chữ như công cụ. Mà mỗi chữ họ nói ra đều là một phần máu thật, được chắt từ tầng sâu không tên. Và rồi họ nhận ra: đây không còn là một tập hợp ý niệm có thể chia sẻ bằng logic hay bài giảng. Nó trở thành một vùng chạm, nơi mọi từ ngữ khi đi qua đều phải trả giá. Viết một chữ là mất một phần da. Nói một từ là để cho chính mình lệch đi. Và người ta tưởng bạn đang “sáng tạo”, nhưng bạn thì biết: mình đang chảy máu, từng lớp, qua chính những dòng văn mà người khác chỉ lướt qua rồi quên. Không phải vì mình cao quý. Mà vì mình không thể làm khác. Mình không thể sống trên cỗ xe này như một hành khách im lặng. Nhưng cũng không thể nhảy khỏi nó như một kẻ cứu thế. Tất cả những gì còn lại là viết. Không để thay đổi thế giới. Không để chứng minh mình hiểu. Mà để lưu lại những nhiễu rung cuối cùng, khi ngôn ngữ còn đủ thật để vỡ. Và có thể một lúc nào đó, trong tương lai – khi cỗ xe bắt đầu mất độ ổn định vì chính quán tính đã tới hạn, những dòng chữ bị quên đi ấy, những ghi chép không ai đọc ấy, sẽ được tìm lại như những mảnh di chỉ của một thứ từng biết rung cảm. Không phải như chân lý. Mà như chứng cứ. Rằng đã từng có một người – giữa tốc độ này – dừng lại. Viết xuống. Không để ai đọc.Chỉ để thế giới biết:tôi từng nghe tiếng của nó khi nó còn đủ im để nói.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

