Năm 2018, showbiz hàn xôn xao trước cái chết của một nghệ sĩ. Nguyên nhân là tự tử, có lẽ do vấn đề tâm lí.
 Một nghệ sĩ chết thì ai buồn? Người nhà buồn? Fan hâm mộ buồn? Người quen biết buồn... và? 
Chỉ vậy thôi, dòng đời vẫn chảy trôi... Việc nghệ sĩ tự tử bởi áp lực trước giờ cũng không phải chuyện hiếm hoi kì lạ, dù ở bất kì quốc gia nào.
Chuyện kì cục ngộ là, song song với thời điểm đó, tại Việt nam, một cô nghệ sĩ Vbiz quyết định tổ chức đưa tiễn cậu nghệ sĩ hàn quá cố kia bằng một...lễ cúng tại gia 49 ngày theo truyền thống cúng bái trong văn hóa người Việt, và cũng đúng kiểu tổ chức rườm rà trang trọng như cho người nhà. Chuyện thậm chí cũng sẽ trở nên bình thường nếu như cô nghệ sĩ Vbiz kia thuộc hastag  fan hâm mộ cuồng... Nhưng, không! 
Cô rốt cuộc đã kì cục hóa hành vi bản thân bằng sự thừa nhận: Trước giờ không hề quan tâm đến Kpop, cũng hoàn toàn chẳng biết cậu nghệ sĩ kia là ai, vô tình chỉ cập nhật thông tin về cái chết của cậu qua các bài báo mạng.
Để hợp lí hóa cái sự vụ khó nuốt này với truyền thông, trong họp báo, cô chỉ giải thích ngắn gọn vỏn vẹn là: Vì cô đã từng cố gắng tự sát vào năm 27 tuổi, trùng thời điểm với sự ra đi của cậu nghệ sĩ hàn này nên có sự đồng cảm. Thế thôi!
 Ngoài ra không giải thích gì thêm
...!?
Sự đồng cảm còn kéo qua đến năm 2019, khi cô quyết định tổ chức một live show tưởng niệm-kiểu như "giỗ tròn năm", bằng cách hát lại các ca khúc do cậu nghệ sĩ kia sáng tác, đồng thời sáng tác một ca khúc riêng để tặng cho cậu
...
Cô nghệ sĩ này vốn đã lặng lẽ rút khỏi showbiz từ lâu nên độ phủ sóng của câu chuyện e chẳng mấy ai biết đến. Mà thậm chí với level khó hiểu này, nếu biết thì, thay vì lí giải nhì nhằng phức tạp, có lẽ phần đa, người ta chỉ buôn tôm bán tép qua loa cho hết chuyện:
" cô ta muốn đánh bóng tên tuổi ấy mà "
" Chậc.... điên rồi, tội nghiệp! "
" vớ vẩn..... thôi kệ đi!!"
....
Tóm lại. Một nghệ sĩ hàn quốc tự sát. Một nghệ sĩ chẳng còn mấy tên tuổi với giới trẻ tại Việt nam tổ chức đám tang, tưởng niệm các kiểu. Hai người trước đó không biết đến sự tồn tại của nhau. Truyền thông cảm thấy khó hiểu, sau đó từ chối hiểu và cũng chả mấy ai thèm quan tâm.
câu chuyện kết thúc tại đó, mơ hồ, bỏ ngỏ, chẳng đâu vào đâu... như hàng đống mẩu chuyện vô thưởng vô phạt tương tự dật trôi giữa cuộc sống...!
Nhưng
Sẽ như thế nào nếu một ngày kia, nó được lôi ra từ lãng quên, và được lí giải!?
  Cuối năm 2020, cô nghệ sĩ kia rốt cuộc cũng hé lộ nguyên do cụ thể cho hành vi của mình. Vào cái ngày mà cậu nghệ sĩ hàn tự sát, cô đã vô tình thực hiện một kĩ năng mà cô sở hữu, gọi là "đồng hóa tâm". Đây là một kĩ năng tri giác cực kì cao cấp mà trong đó, bạn có thể sáp nhập tâm thức của bạn với tâm thức của người khác. Trong tôn giáo, như Phật giáo, đây là một trong những kĩ thuật thường dụng của các vị bổn tôn, bồ tát. Trong các độc thần giáo, khái niệm có thể hiểu theo kiểu "hòa mình làm một" với chúa Jesu hay các vị thánh thần, thượng đế khác. Kĩ thuật cấp tiến này cũng hiện hữu trong mô phạm khả năng của các nhà thấu thị, nhà ngoại cảm thực thụ. Nói chung, khi sử dụng đồng hóa tâm, toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc của người này đều được nội tại hóa hoàn toàn vào người còn lại.
  Trở về câu chuyện 
vào ngày đó, khả năng tâm thức đồng hóa của cô nghệ sĩ đã được kích hoạt ngay sau khi bắt gặp tần số tâm của cậu nghệ sĩ hàn. Chẳng cần biết bạn là ai, bạn ở đâu, giọng nói ra sao, màu da thế nào. Chỉ cần sự đồng hóa tâm diễn ra, tôi cảm nhận được bạn. tôi chính là bạn!
Vào giây phút đó, cô nghệ sĩ đã mở cửa cho chàng trai kia bước vào địa hạt tâm trí của chính mình. Cô chính là cậu. Cô cảm nhận được sự hiện diện của cậu trong từng tế bào. Từng nỗi đau... từng góc khuất tối tăm trong tâm hồn cậu, lần lượt trỗi dậy, như thể cậu đang sống lại một lần nữa bằng linh hồn của cô vậy!
Một con người, phải cạn kiệt, phải bế tắc cùng cực đến như thế nào mới có thể dứt bỏ sinh mạng của chính mình?
Họ đã bất lực, đã cô độc, đã đau đớn và hoảng loạn đến nhường nào...?
Bạn có tưởng tượng được không?
Không, làm sao mà được chứ.
Nhưng cô nghệ sĩ ấy đã làm được.
Mọi sự đến đây hẳn nhiên đã có một lời giải hơp lí. Lễ 49 ngày, rồi live-show tưởng niệm.... tất tần tật trở nên dễ hiểu đến bất ngờ. Cô ấy làm tất cả, ở một phương diện nào đó, bằng tất cả sự thiết tha, có thể coi như là cho chính mình.
Họ không hay biết gì về nhau trước ngày hôm ấy, điểm liên quan duy nhất là họ tự sát đúng thời điểm năm 27 tuổi, vào cùng một ngày giống nhau.
Tôi biết cô nghệ sĩ Việt nam này thông qua kênh youtube của cô, mặc dù trước đó chẳng nghe nhạc cô hát, xem phim cô đóng. Tôi cũng chẳng quan tâm kbiz và biết cậu nghệ sĩ kia cho đến khi xem video của cô. 
Thật tình cờ, năm nay, tôi 27 tuổi
Có lẽ ở địa hạt của tuổi 27, chúng tôi đã thực sự biết về nhau
Dĩ nhiên khi viết bài viết này, tôi không nghĩ rằng mình có ý định ngu dại gì vào tuổi 27, thật ra đời đủ ngổn ngang để tôi nghĩ ngợi về cái chết từ rất lâu trước đó rồi. Tôi cũng không đặt nặng các vấn đề tâm linh huyền bí, vì trong hệ thống nghiệm lý của tôi, mọi điều trên đều khả dĩ. 
Chỉ là, chút trùng hợp ấy bất giác khiến tôi cảm thấy bùi ngùi... Trước giờ với tôi mà nói, đồng hóa tâm là một khả năng kì vĩ, đồng thời cũng rất...đáng sợ, không mấy ai có đủ năng lực để chọn lựa phiêu du vào lãnh địa đầy rẫy hỗn loạn khó lường này. Kiểu như khi bắt gặp một áng bi thương, một câu chuyện bất hạnh nào đó trên đời, người ta thường có xu hướng xuýt xoa mong rằng điều ấy đừng xảy đến với mình. Chẳng có người thường nào đủ can đảm và lòng trắc ẩn để trải nghiệm việc nhúng hoàn toàn tri giác của mình vào bể dâu nhân loại. Thực tế thì người ta vẫn đang tiếp cận nền tảng cơ bản hơn của trạng thái Đồng hóa tâm, đó gọi là Tính Thấu Cảm, hiển lộ ra ngoài bằng hình thức đồng cảm. Tuy vậy, kể cả ở biểu hiện thấp nhất là sự  hoàn toàn đồng cảm thì điều này vẫn rất khó để thấm nhuần. 
Hãy thử cùng tôi phác họa một bức toàn cảnh nơi mà chúng ta đang sống. Trong một thế giới mà màu da chia cắt màu da, giọng nói chia rẽ giọng nói, lằn ranh địa lí không những chạy quanh quả địa cầu mà còn xuyên dọc tất cả  các hệ tư tưởng. Một nơi mà nền văn hóa vùng đất này lại là cú bạt tai thẳng thừng vào nền văn hóa lãnh thổ khác, nơi mà mỗi góc nhìn phiến diện trở thành một niềm tin toàn đồ, rồi bị cô lập hóa qua từng thế hệ truyền thừa. 
Giữa một thế giới rời rạc, xa lạ đến thế, liệu có điều gì là điểm chung, là mấu chốt nối liền các vùng lãnh địa với nhau, kết dính nhân loại ở bên nhau?
....Có điều gì khả dĩ hơn ngoài lòng Thấu cảm ?!
...................................................................................................................................................
Với tôi mà nói, thế giới này hiện hữu bằng những câu chuyện mỗi phút mỗi giây được kể nên. Và khi ta cảm thấy xúc động, đó là khoảnh khắc mà nhân gian trở nên đẹp đẽ nhất...!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                         THE...
22/1/21   Nhân tiện ghé qua BÀI VIẾT NÀY giúp mình nhé! :)