Thế giới này mỗi người vốn dĩ vô cùng bận rộn với ước mơ riêng, nếu không thì những người yêu nhau đã giao tiếp với nhau chứ không phải loay hoay tâm sự với người lạ trên tinder, nếu không thì mình đã không rep tin nhắn của bạn, nhưng chỉ vì ảnh bìa của bạn giống người lúc trước mình yêu quá, nếu không thì đã không thương em 8 - 10 năm nhưng anh lại vẫn yêu cô gái bây giờ, nếu không thì anh đã không nói người thứ hai mang tới sự đầy và đủ.
Cái tôi của mỗi người đều quá lớn nên họ luôn cảm thấy thiếu, mà tình yêu của một người dù cho bao lâu, cũng không thể lấp đầy.
Ảnh chụp bằng điện thoai nhìn từ sân nhà bà nội, trăng nhòe nhoẹt 
Mình nghe người ta phân tích về bình đẳng giới qua chuyện "trà xanh". Rằng phụ nữ ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng bị miệt thị mỉa mai cay nghiệt. Rằng phụ nữ thì không có quyền ngầu, khiêu chiến, tranh đấu. Dù đó là điều đàn ông vẫn luôn làm và còn được ngợi ca với những từ như chinh phục, như đánh đồn có địch, như đập chậu cướp hoa hay ví dụ như có lúc mình cũng từng dối trá:
"Em có người yêu rồi" thì vẫn nhận được trả lời:
"Em có người yêu nhưng người yêu em không ở cạnh em" thôi.
Đàn ông có vẻ tự tin hiên ngang ngẩng cao đầu với việc theo đuổi. Nhưng phụ nữ thì luôn vì một người mà bỏ qua vô vàn người, nhưng lại không bỏ qua sự quan tâm của những người đó.
Mình từng cho rằng, có lẽ phụ nữ mắc bệnh nghiện được quan tâm nên bất kì trái tim nào yếu mềm cũng dễ rung động. Cho nên mình nghĩ trong mắt phụ nữ, những thứ họ sở hữu hay nắm được trong tay lại trở nên vô tâm vì họ nhận thức điều đương nhiên phải thế. Có một số người thích chơi thả mồi bắt bóng, âu cũng là do bản thân họ còn nhàn, còn rảnh, còn loay hoay với những vết thương thâm căn cố đế chưa kịp chữa lành.
Cá nhân mình không từng quan tâm nhiều chuyện thị phi của người khác, từ trước đến nay đều thế rồi. Mình chỉ muốn nghe và suy nghĩ về những góc nhìn, những quan điểm cá nhân mình có thể tiếp nhận và cho là đúng. Bây giờ cuộc sống ngày một giản lược nhưng không vì thế mà buồn tẻ. Mình rất vui vì đã biết cách chiều chuộng vỗ về bản thân đến như vậy. Mình cũng vui vì học được những điều có thể khiến cuộc sống của con cái mình sau có thể ngày một tốt đẹp hơn.
Người ta vẫn nói "thương" phải hơn "yêu". Nhưng mình đã nhận thức được rằng dù nói thương hay yêu cũng chỉ dừng lại ở một từ với vài ba chữ cái. Chỉ hi vọng những người sau này đừng nói "thương em" hay "yêu em" mà ngoài thương yêu ra thì không làm gì khác. Hãy tôn trọng quan điểm, hãy lắng nghe ý kiến, hãy thăm hỏi, hãy tạo điều kiện để em xây dựng ước mơ của mình, như một sự bình đẳng.
Ai rồi cũng phản bội (chính mình) khi tìm được mối tốt hơn. Vì mình đã nghe ở đâu nhỉ: Thứ khiến chúng ta trở nên tốt hơn không phải là cơ hội mà là sự thay đổi.
Nhưng mà mối-tốt-hơn cũng khác nhau với tùy người, đôi lúc với người này nhiều tiền hơn là mối tốt hơn, với người khác là nền tảng gia đình yên ấm hơn, cũng với một số người là sự quan tâm săn sóc mới tốt, một số người khác là hiểu biết hơn, thấu triệt hơn.
Bởi vì thế giới mỗi người vẫn luôn bận rộn tìm kiếm hình mẫu mà mình muốn trở thành. Đến mức, có nhiều người đã không từng nghĩ chuyện muốn kết hôn, không muốn ràng buộc. Mình nghĩ không trách được, vì có quá nhiều điều từ họ mà mình dần hiểu ra. Có những người gia đình với họ là trân quý là hạnh phúc nên họ tiếp tục mơ ước gây dựng. Nhưng cũng có những người gia đình với họ lại là cội nguồn của niềm đau, của xâm hại, của mặc cảm tự ti vứt bỏ sợ hãi, Thì mình chỉ nghĩ rằng, mỗi người cảm thấy hạnh phúc với riêng chính ước mơ của họ là được, có đôi khi họ thông minh đến mức chẳng cần bất cứ ai giúp đỡ hay chữa lành.
Ai mất được niềm tin vào tình yêu cứ mất, bởi vì họ đã bao giờ có nó đâu. Nhưng họ sẽ luôn có nó, khi họ tin những điều tốt đẹp còn tồn tại trên đời.