Bài viết từ một người lính Ukraina

"Dân chủ" - một từ vang dội. Biểu tượng của tự do, phẩm giá, nhân quyền. Từ ngữ được các nhà ngoại giao và lãnh đạo yêu thích. Được in trên các bảng quảng cáo, nhắc đến trong các nghị quyết, hô vang từ sân khấu. Nhưng khi cuộc chiến thực sự bắt đầu - từ đó biến mất. Lặng lẽ. Không lời giải thích. Như một ảo ảnh.
Bởi hóa ra, "dân chủ" không phải là về lòng dũng cảm. Nó là một cái mặt nạ. Một hệ thống được đánh bóng cho những ai muốn trông có vẻ đạo đức, nhưng vẫn đứng ngoài. Cho những ai gọi tội ác diệt chủng là “leo thang căng thẳng”. Những kẻ đặt lợi ích lên trên mạng sống con người. Những người muốn “duy trì thế cân bằng” giữa kẻ xâm lược và nạn nhân.
Chúng tôi không phải lý thuyết gia. Không phải nhà phân tích. Chúng tôi đang chiến đấu. Mỗi ngày. Chúng tôi thấy thế giới đang chết dần. Thấy những đứa trẻ được kéo ra từ đống đổ nát. Thấy máu nhuộm đỏ mặt đường. Và trong khi đó, thế giới dân chủ chỉ... bày tỏ "quan ngại".
"Quan ngại", khốn nạn.
Từ đó không thể chặn tên lửa. Không cứu được ai. Không kéo nổi xác bạn mình ra khỏi đống gạch vụn. Nhưng nó tiện để đăng lên Twitter. Viết vào bài báo cáo. Tuyên bố tại các diễn đàn.
Dân chủ đã không ngăn được Hitler. Không ngăn được Putin. Vì dân chủ không phải là thanh kiếm. Không phải tấm khiên. Nó là một sự tưởng tượng. Dân chủ không có gan. Chỉ có ngân sách, bảng xếp hạng, tuyên bố. Nhưng không có hành động.
Thế giới "dân chủ" đã cho phép Nga tra tấn, giết chóc, đốt phá các thành phố. Và không loại Nga ra khỏi bất kỳ tổ chức quốc tế nào. Nga vẫn ở trong Liên Hợp Quốc. Trên sân khấu. Trong các cuộc thi. Trên màn hình TV. Tay dính máu - mà vẫn ngồi bên chễm chệ.
Thế giới dân chủ đã chọn “trung lập”. Nhưng sự trung lập trong chiến tranh là một sự lựa chọn phản bội. Là đứng cạnh kẻ giết người. Là im lặng khi cần nổ súng. Là quan sát khi lẽ ra phải bảo vệ.
Chúng tôi không đòi những cái vỗ tay. Chúng tôi đòi vũ khí. Không phải vì vinh quang - mà vì sự sống còn. Nhưng đổi lại, chúng tôi nhận được thêm một hội nghị, thêm một bài phát biểu, thêm một tách cà phê trong văn phòng ấm áp.
Tự do không phải là khẩu hiệu. Nó là cái chết.
Là người chỉ huy cụt chân không đòi thuốc giảm đau.
Là đồng đội không có thời gian để chôn cất.
Là tiếng lặng trong máy bộ đàm.
Là máu trên tay.
Là chúng tôi.
Còn thế giới?
Thế giới là sự tiện nghi. Là cơ hội kinh doanh. Là thái độ thận trọng. Là sự thương lượng.
Chúng tôi là Ukraine. Chúng tôi không phải là một khẩu hiệu. Không phải thương hiệu. Không phải chiến dịch PR. Chúng tôi là sự thật. Chúng tôi đứng một mình. Và chúng tôi không thấy xấu hổ.
Còn các người thì nên cảm thấy như vậy.
Thế giới "dân chủ" đã phản bội. Phản bội chính lời nói và nguyên tắc của mình. Nhưng chúng tôi vẫn tin - rằng sự thật còn tồn tại. Rằng tự do xứng đáng để chiến đấu.
Chúng tôi sẽ không gục ngã.
Chúng tôi vẫn đứng vững.
Và chúng tôi sẽ nhắc nhở các người về danh dự là gì.
Vinh quang cho Ukraine.
Và ô nhục cho tất cả những ai tự xưng là tự do, nhưng im lặng khi tự do đang chết dần.
Mong các bạn theo dõi dự án nghiên cứu của bọn mình:
Nguồn bài gốc:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

