Nếu được chọn bình yên là một đặc ân, có lẽ thứ tôi luôn mong cầu trong cuộc sống là một bình yên, mặc dù cuộc sống của tôi nó hoàn toàn ngược lại như vậy. Hà Nội mấy ngày hôm nay thời gian mưa nhiều hơn, hiện tại tôi đang ngồi viết những dòng này thì thời tiết cũng đang mưa to, cơn mưa rào như xoá tan đi những bụi bặm của cuộc sống.
Gần đây gia đình tôi cũng có những sự biến chuyển lớn về mặt thay đổi toàn bộ cục diện nhận thức, tôi cũng có nhiều thời gian để gắn kết với gia đình hơn, thời gian gần đây tôi và người yêu tôi chẳng biết là cũ hay hiện tại, cũng đang xa cách, gần như tôi chọn im lặng để rút lui sao một thời gian dài mệt mỏi trong mối quan hệ này. Cán cân đang mất cân bằng nên cũng khiến trong lòng tôi không mấy vui vẻ, năng lượng lạc quan cũng tan biến.
Chưa kể là gia đình tôi đang có sự thay đổi lớn, những quyết định lớn sẽ thay đổi toàn bộ cục diện gia đình tôi nên cũng khiến tôi thêm suy nghĩ. Mọi thứ đều khá đột ngột, nhưng dù sao thì vẫn cần phải giải quyết. 
Bản thân tôi có thể cảm thấy rất can trường mạnh mẽ khi đối mặt với muôn vàn kiểu người ở xã hội nhưng với gia đình những thứ luôn liên quan đến mặt tình cảm thì lại là yếu điểm lớn nhất của tôi. Dường như đó luôn là phần thiếu hụt ở trong con người tôi.
Mọi thứ gần đây khiến tôi cạn kiệt năng lượng, nhưng giữa một thế giới đa dạng màu sắc và lựa chọn như hiện tại, tôi biết nhiều khi những suy nghĩ của mình khá tầm thường và nhỏ bé. Mọi người thì luôn nghĩ rằng tôi mạnh mẽ, nhưng tôi thì lại nhận thấy bản thân mình khá yếu đuối và mong manh, cũng dễ bị tổn thương bởi những điều giản đơn.
Việc chia ly với tôi nó cũng không quá là khó khăn nữa, vì cũng gần 30 tuổi rồi, tôi vẫn luôn lặng lẽ cúi đầu xuống và soi chiếu lại bản thân mình đã sai ở đâu để hoàn thiện và thậm chí có phần nghiêm khắc với chính mình, nên thường mọi người ở cạnh tôi thì luôn sẽ áp lực.
Tôi chọn cách im lặng trong mối quan hệ này một phần là tôi chán, một phần là tôi cần phải bình tĩnh để suy nghĩ rằng lựa chọn này có thực sự tốt cho bản thân tôi không. Vì tôi biết sự kết thúc sẽ là một chu kỳ mới. 
Thế giới nội tâm của tôi phức tạp và phong phú, nhưng chỉ khi ở một mình thì tôi mới thấy bình yên và thực sự là chính mình, mà cái cảm giác đó tôi luôn khát khao cho bản thân mình hơn là phải hi sinh vì một ai khác không đủ quan trọng với tôi. Thứ quan trọng với tôi nhất chỉ là gia đình của tôi. Tôi chưa có gia đình nhỏ, nhưng nếu tôi cảm thấy thiếu an toàn trong một mối quan hệ, thì tôi không thể nào yên tâm làm việc gì cả.
Thế giới này đa dạng kiểu người, tốt xấu lận lộn, trong tốt có xấu, trong xấu lại có tốt, mọi thứ luôn luôn phải vận hành nếu ta còn tiếp tục sống.
Công việc hiện tại của tôi cũng đang hơi ì trệ, và tôi không hề thích điều đó, tôi phải quay lại nuôi dưỡng đứa con tinh thần của là công ty của tôi, nó sẽ phải lớn mạnh và phát triển hơn, chứ không thể đi ngang mãi được.
Còn những thứ khác không quan trọng, đặc biệt vấn đề tình cảm, khi không đủ chín chắn để giữ gìn, để thực sự yếu đuối mà yêu đương một cách thuần khiết, thì tôi lại phải thay đổi nó.
Lựa chọn hiện tại tôi chọn tập trung và sự nghiệp và tài chính của mình, chứ tôi không chọn những người kìm chân hay giam giữ tôi trong một khung hình mà tôi không thuộc về và không thấy phù hợp. 
Tôi lựa chọn im lặng vì tôi đã quá sức chịu đựng của con tim, cũng đã quá kỳ vọng và thất vọng, tất cả là do tâm can của tôi đang vượt lên mọi khá năng kiểm soát của tôi.
Tôi lại trở về làm người xa lạ, như cái vòng lặp cũ, nhưng cũng không còn quá xa lạ với một thế giới đa dạng như hiện tại.
Thứ tôi cần hiện tại là kiên nhẫn hơn với chính bản thân mình, chờ đợi và sống chậm rãi thôi.