“Nếu luôn đặt ra giới hạn cho những gì bạn làm, thể chất hay tất cả mọi thứ, nó sẽ lan tỏa vào công việc và cả cuộc sống của bạn. Chẳng có giới hạn nào cả. Chỉ có những đoạn đường bằng phẳng và bạn nhất định không được ở đó, hãy vượt qua chúng” – Lý Tiểu Long
Bước chân lên đại học và giờ tôi đã không còn là sinh viên, tôi sẽ trở thành một cô giáo, đứng ở lớp học nhưng với một vai trò khác – dạy con chữ, tôi sẽ phải học cách thấu hiểu, học cách nói chuyện, học…
Nhưng
Hình mẫu mà tôi luôn hướng đến có hình dáng thế nào?
Ước mơ mà tôi đặt ra cho mình là gì?
Là một người tỏa nắng, luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người.
Là một con ong chăm chỉ cày cuốc công việc.
Là một người hạnh phúc, luôn xinh đẹp và vui vẻ.
Hay là một người chỉ chăm nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng.
Mỗi ngày đều mệt mỏi và buồn bã. Sự tươi trẻ theo thời gian dần trở nên phai nhạt.
Quen dần với sự mệt mỏi.
Vui vẻ dần trở thành quá khứ.
Cuộc sống vốn khắc nghiệt, ở đâu cũng luôn có sự đấu tranh. Điều đó bắt tôi phải lao đầu vào cuộc sống, chiến đấu với nó, giống như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng.
Hoang mang, hai chữ này nhiều người nói với tôi quá. Tôi nghĩ rằng ở bất cứ độ tuổi nào, vào bất cứ thời điểm nào cậu cũng sẽ thấy hoang mang cả thôi. Sự vô định của tương lai, những nuối tiếc của quá khứ tạo ra một lớp mơ hồ che khuất điều mà ta gọi là “hiện tại”. Nghe có vẻ sách vở đúng không, nhưng cuộc sống chính là như vậy, bởi vì cứ mải nghĩ về hai thế giới kia mà quên đi mất việc chúng ta ở thời điểm hiện tại đang ổn: có cơm ăn, áo mặc, mái nhà, internet để tiếp cận tri thức và bạn bè năm châu bốn biển. Thế nhưng, cái cảm giác đó là không đủ, không biết sẽ phải về đầu và nên làm gì vì tôi biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể đoán được tương lai chính xác là như thế nào, cái tính đó là cố hữu của con người nên hoang mang, sẽ luôn luôn xuất hiện.

Vậy cuộc sống của tôi sẽ trở thành thế nào?
Tôi ngoảnh đầu lại, nụ cười trên môi cậu rạng rỡ, những câu chuyện phiếm khiến cậu vui cả ngày, ánh mắt cậu hồn nhiên. Cuộc sống khi đó thật tốt, cậu chỉ việc ăn và học, sau đó sẽ đi giải trí ở đâu đó. Mỗi khi cậu nói về ước mơ, trông cậu thật rực rỡ, cậu tin rằng để đạt được ước mơ thật dễ. Cậu khi đó có rất nhiều hoài bão.
Cứ như vậy, tôi không một chút hoài nghi mà cười một chút. Tuổi trẻ của chúng ta thật dễ chịu.
Hầu hết chúng ta đều sẽ có một lần tưởng tượng như vậy.
Không!
Tôi không muốn tưởng tượng chỉ là tưởng tượng.
Bất kể tương lai, hiện tại hay quá khứ của tôi có hình dáng như thế nào! Tôi vẫn muốn tiếp tục ôm ấp hoài bão ấy.
Mơ ước là một thứ gì đó có thể chạm tới được cũng có thể không với được, tôi muốn có được nó để khoe với cậu rằng chúng ta đã cùng nhau làm thật tốt. Mơ ước là phải mơ những điều thật lớn lao, những điều đáng để dành cả đời để chiến đấu. Trẻ con dám nghĩ lớn khi chúng thả mình vào những ước mơ. Chúng đặt tất cả niềm tin vào thế giới mà điều gì cũng có thể xảy ra. Cho đến khi chúng ta cố gắng lái chúng theo một chiều hướng khác, một chiều hướng bớt viển vông hơn. Nhưng thế giới đó sẽ ở đâu khi chúng ta không có những kẻ mơ mộng như thế?
Cố gắng đạt được ước mơ, tôi và cậu sẽ cùng nhau mỉm cười hạnh phúc, trao cho cậu những điều dang dở để cậu tiếp bước tôi trên con đường chúng ta chọn.
Điều đâu tiên phải trải qua là tôi phải giúp bản thân tốt hơn nữa, khiến cuộc sống của tôi hiện tại thật tốt.
Như vậy vào thời điểm ấy mới có thể vui vẻ khoe với cậu.
Tôi bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng, sắp xếp lại đóng tài liệu đang hỗn độn. Ghi lại những ước mơ và hoài bão của chúng ta.
Tôi bắt đầu chạy bộ để giảm cân, bắt đầu học cách xinh đẹp lên, bắt đầu ăn uống lành mạnh, bắt đầu đọc thật nhiều sách,và bắt đầu từng chút một thực hiện ước mơ.
Hưởng thụ cảm giác vui vẻ, bận rộn, cuộc sống tràn đầy năng lượng mỗi ngày.
Rồi đến một ngày nào đó, tôi gặp cậu 22 tuổi, tôi sẽ nói với cậu ước mơ của tuổi 21, nói với cậu hoài bão mà tôi vẫn đang nuôi. Tôi với cậu sẽ ngồi xuống và kể về tôi của quá khứ, nói về tương lai và việc cần làm ở hiện tại.
Thế giới của người lớn có vô vàn những thứ phức tạp, vì vậy chúng ta hãy sống như một đứa trẻ.
Hóa ra, chỉ cần chúng ta sống thật tốt, biến bản thân trở nên đủ tốt, thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực.
Nguồn: Canva
Gửi cậu ở tương lai và quá khứ!