Mình là một cô bé 15 tuổi, những từ ngữ miêu tả về mình thì chỉ tóm gọn lại là một con bé ngớ nga ngớ ngẩn thích ôm mều=)) Sắp tới kỳ thi vài THPT, những bạn nào cùng tầm tuổi với mình thì vào đây, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà tâm sự với mình đi.
     Mình là một cô bé 15 tuổi, ừ thì đang cái tuổi dở dở ương ương, mình luôn là một đứa mơ mộng, nghĩ nhiều, nhiều lúc hơi trầm, cả tính cách lẫn ngoại hình đều không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là nhạt nhòa. Cuộc sống cũng bình thường đến mức không thể bình thường hơn: có bố làm công chức, mẹ làm giáo viên dạy Sử, có một chị gái đã có chồng con và một con mèo trông cũng tầm thường nốt, học lực trung trung, và có một mớ hỗn đỗn đặc trưng giống bao nhiêu người khác. Nào là chuyện trường lớp, điểm số, thậm chí những chuyện vụn vặn cũng khiến mình suy nghĩ rồi bản thân lại tự cảm thấy buồn, và thất vọng về chính mình. Vẫn biết áp lực điểm số thì ai cũng có, nhất là kỳ thi quan trọng đầu tiên trong đời sắp tới rồi, nhưng mình lại là người"bite off more than I can chew", đặt nguyện vọng quá lớn, muốn đỗ top đầu trường chuyên, không thua kém bạn bè và để bố mẹ nở mày nở mặt. Mình từng có một thời học hành khá ổn, nhưng bắt đầu năm lớp 8 là sút hẳn, bây giờ cố gắng cũng không thể lấy lại phong độ như trước. Tính mình lại cũng lười, luôn có cảm giác chán không muốn làm mặc dù biết rõ mình có 1 đống to-do list: ôn lại quy tắc đọc ed,es, quy tắc trọng âm, các biện pháp nghệ thuật của các văn bản lớp 9, bài tập hình và các đề luyện lý chuyên... rồi cuối cùng nước đến chân mới nhảy, chẳng việc gì nên hồn. Vấn đề ai nghe vào cũng biết là do mình không dành thời gian cho việc học, nhưng ai ở tuổi này mới biết, cứ bắt đầu học là cảm giác nhàm chán lại dâng lên, rồi lại chần chừ, rồi lại thôi. Nhìn các anh chị trường chuyên thật ngưỡng mộ,mình rất sợ mình trượt, thật đấy, sợ trượt chuyên. Đầu óc mình thì cũng không đến nỗi tệ, nhưng sự tập trung và nỗ lực thì gần như 0%. Mình đã thử nhiều cách, nhưng vẫn không cải thiện được, có lẽ nguyên do đều là từ Internet nên mình đã xóa game, hạn chế thời gian vào mạng xã hội(mình vẫn phải dùng facebook để nhận bài tập của thầy đăng lên và tham gia các hoạt động của lớp), nhưng mình cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Mình nghĩ đi chơi 1 chuyến cho đầu óc thư thái, nhưng như thế cũng không ổn vì mình luôn cảm thấy áy náy vì lãng phí thời gian ngồi vào bàn học. Có lẽ mình phải tìm lại nguồn cảm hứng học tập, và tiếp tục tránh xa mạng xã hội càng xa càng tốt,  phải cố, phải cố, phải cố!!!
     "Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi", lần đầu đọc câu này, chỉ cảm thấy sự tiếc nuối về thời gian sao trôi nhanh quá, tới bây giờ mới thật sự thấm thía. Thời gian ơi, trôi đi chầm chậm thôi, tôi còn chưa ngắm kỹ ngôi trường của tôi cơ mà... Tôi còn chưa ngồi xuống ghế đá bên dưới gốc cây gần nhà xe, nhìn trên tán cây, ngắm những tia nắng tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, lung linh như phép màu cổ tích, cảm nhận tiếng hót lảnh lót của chú chim nào đó rơi chầm chầm xuống không gian vàng ươm vắng lặng của buổi trưa đầy nắng; tôi còn chưa kịp ăn hết các món ăn ở trong canteen; chưa kịp chụp bất kỳ tấm ảnh nào về ngôi trường này... Năm lớp 6, mình đã tự hào khi là tân nhân của ngôi trường hàng đầu này, tự hào về ngôi trường vừa đẹp vừa đáng yêu mà mình sẽ không bao giờ đổi lấy cơ hội học một trường khác hiện đại bề thế hơn. Bài phát biểu khai giảng đầu tiên vẽ vào trái tim và khối óc của mình về tầm quan trọng của giáo dục, từng câu từng chữ đẹp như những viên ngọc trai trí tuệ đầy chất thơ, ấn tượng vào đầu óc non nớt thơ ngây của một bé con lớp 6 về nhiệm vụ rèn luyện và tu dưỡng tại ngôi trường này. Thế mà 4 năm rồi đấy, nếu nói muốn quay trở lại không, mình sẽ trả lời: không, 4 năm qua kỷ niệm vui buồn mình đều trân trọng, mình không muốn quay lại làm lại vì như thế thì kỷ niệm sẽ không còn đáng nhớ nữa. Chẳng biết nên cảm thấy may mắn hay buồn, vì khóa của mình là khóa cuối cùng học trọn vẹn 4 năm tại ngôi trường này, trường mình năm học sau sẽ chuyển sang một địa điểm khác. Mình từng nghĩ, nếu muốn quay về thăm trường, mình sẽ về đâu. Địa điểm mới thì không phải, vì mình có học được buổi nào ở đó đâu, nhưng về trường cũ bây giờ thì đó có còn là trường của mình nữa đâu... Sự việc đó có lẽ chính là chất xúc tác cho cảm xúc luyến tiếc những khoảng thời gian cuối cùng ở cấp 2 càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mình lại nghe thầy hiệu phó bảo, lên cấp 3 năm đầu thì nhớ trường lắm, năm thứ 2 vẫn về thăm trường nhưng năm thứ 3 thì không còn nhớ nữa, cô dạy Lý cũng bảo ngày cuối chia tay bạn bè khóc lóc ôm ấp cảm động lắm, nhưng ngay sau đó sẽ chẳng còn nhớ nhau nữa, những con cá khi bị nhốt chung một bể thì chúng sẽ phải đoàn kết thân thiết với nhau, nhưng khi thả ra đại dương mệnh mông rộng lớn thì chúng sẽ chẳng còn tha thiết bên nhau nữa. Có lẽ đúng thế, nhưng việc đó đối với mình không quan trọng lắm, vì mình khá nhạt trong lớp, không chơi được với nhiều bạn, nên cũng không quá quyến luyến gì, mình chỉ nhớ ngôi trường mình đang học thôi(chưa xa mà đã nhớ rồi). 
     Ở cái tuổi này tâm lý hay sáng nắng chiều mưa trưa thì có bão, lại hay mặc cảm, tự ti, lần đầu biết rung cảm với bạn khác giới và tìm hiểu để làm đẹp. Mình về việc yêu đương sớm thì không có, đối với những bạn nam học giỏi mình chỉ ngưỡng mộ chứ không có tình cảm đặc biệt gì, nhưng về việc ngoại hình thì mình để tâm hơi nhiều(ahihi). Mình hay ngắm mình trong gương, ước mũi cao thêm một ít, da trắng một ít, đừng bị cận... nhưng mình vẫn thấy mình dễ thương. Mình định thi xong cấp ba sẽ đi niềng răng, mua vài bộ đồ mới. Ngay hiện tại thì mình cũng giữ da, như mặc áo chống nắng và tắm bằng sữa tươi, còn lại thì không son phấn hay giảm cân gì hết. Mình nghe một chị người Hàn nói: nếu da bạn đẹp tức 80% bạn đã đẹp rồi, nên mình chỉ chú trọng vào giữ da chứ không có tác động mĩ phẩm hay tốn quá nhiều thời gian vào việc làm đẹp. Nhưng xung quanh thế nào cũng sẽ có những bạn phấn son đến lớp, ăn mặc thời thượng, uống trà sữa check-in sang chảnh, nhiều lúc mình cũng ước muốn thử một lần, nhưng lại thôi vì mình cũng không thích kiểu đó cho lắm. Phải công nhận những bạn như thế được chú ý, mình chỉ ghen tị vì các bạn ấy được yêu thích hơn mình, chỉ một chút thôi vì mình vẫn biết giá trị bản thân nằm ở đâu, đúng là cái tuổi này đầu óc rảnh rang nên mới nghĩ đến chuyện làm đẹp, chứ lớn rồi bận rộn thì thời gian đâu mà để tâm đến chứ.
     Tâm sự ở đây, vừa để chia sẻ cho các bạn nhưng lại vừa để nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn, mà cũng để nhẹ lòng hơn. Câu chuyện của mình cũng nhạt, vì mình BÌNH THƯỜNG LẮM, ngoài ra nếu các bạn có tips nào làm đẹp hay học tập phù hợp chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Sau đây là một số kinh nghiệm ít ỏi và những điều khác về mình( về đủ thứ xung quanh thế giới của mình, ai có suy nghĩ giống mình thì add friend nhá):
- Làm bài thi chữ phải sạch sẽ, to, rõ ràng, nếu gạch thì cỏ gạch chéo chỗ sai một đường thẳng, đừng có gạch mấy phát liền các thầy cô chấm bài khó chịu cực kỳ.
-Với môn toán thì làm nhiều sẽ tự rút ra được kinh nghiệm và quy luật, chăm hay chẳng bằng tay quen, thực ra kiến thức toán cấp 2 cũng không khó mấy, chẳng qua là chưa hiểu được bản chất và chưa được tiếp xúc đủ các dạng bài thôi.
-Cứ khi nào mình nghĩ mình làm tốt thì kết quả sẽ tệ, còn lần nào mình nghĩ mình chết chắc rồi thì lại điểm cao bất ngờ=))) tin mình đi, ai hỏi gì về bài làm cũng nên trả lời: cháu làm tàm tạm thôi, và luôn nghĩ mình làm không tốt, điểm sẽ không tệ đâu.
-Mình cực kỳ thích cổ trang, nhất là cổ trang nhà Thanh, vì trang phục bối cảnh rất diễm lệ, mình thích được xuyên không về nhìn mặt các nương nương xinh đẹp thời đấy lắm.(có ai thích Hậu cung Như Ý truyện không nhể)
-Nấu ăn cũng là một cách để giải quyết sự buồn chán, và đem thành quả cho người thân thưởng thức thì còn vui hơn được ăn ngon nữa, con gái bọn mình nên biết nấu các món cơ bản như phở cuốn, sườn xào chua ngọt, chè trôi nước...và các loại bánh trái, nước ép, detox, vừa khỏe vừa ngon lại được khen là đảm đang.
-Mình thích mặc váy, nhất là những bộ váy mềm mại nữ tính, và mình cũng thích màu hồng pastel nhất, rồi đến những màu nhẹ nhàng như màu kem, xanh pastel... mình nghĩ thả mái tóc dài bồng bềnh đen láy kết hợp với bộ váy trắng tinh khôi thì đẹp chuẩn nữ chính ngôn tình luôn( mình để tóc dài nhưng không làm xoăn, còn váy trắng thì mình chưa tìm mua được cái nào ưng ý ^^).
-Con gái mà vừa thông thạo tiếng Anh, vừa có thể cân não những phương trình khó nhằn với lũ con trai lại có sở thích thi ca là tuyệt nhất, mình rất ấn tượng với các môn tự nhiên vì đó là những điều cơ bản xung quanh cuộc sống, các bạn có hiểu cái cảm giác vắt óc ra suy nghĩ một bài khó rồi ra được đúng kết quả, sung sướng như thế nào không? Tuy môn tự nhiên mình không giỏi nhưng mình lại crush nó, mặc dù đôi khi các "crush" ấy hơi phũ với mình.
-Mình thích có bạn thân để chia sẽ sở thích, dù mình đã bị 3 người bạn thân phản bội nhưng mình vẫn mong muốn có một người bạn thật sự để chia sẻ tâm tư chứ không phải chịu nhịn khổ sở nữa. Mình trong quá khứ có rất nhiều sai lầm, nhưng sai người thì thời điểm nào cũng là sai cả.