Hôm nay tôi nghe một sinh viên năm nhất kể về hành trình đăng ký học Đại học của em. Dù em rất yêu thích ngành Luật và thi đủ điểm, bố mẹ em kịch liệt phản đối vì cho rằng học Luật sẽ vất vả và không thể xin việc dễ dàng.
Do đó, dù em đã nộp hồ sơ trường Luật, bố mẹ đã đưa em đến tận nơi, bắt em rút hồ sơ và nộp sang trường Sư phạm. Bố mẹ cho rằng em sẽ phù hợp với nghề giáo viên hơn. Không thể phản kháng, em chỉ biết khóc và nằm lỳ trong phòng 1 tuần liền, rồi cuối cùng vẫn phải đi học ngành bố mẹ chọn. Rất may là sau 1 năm học thử em cảm thấy cũng thích ngành này.
Khi nghe câu chuyện của em, tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nửa buồn và nửa kinh sợ vì cách em bị đối xử và xâm phạm không thương tiếc bởi chính bố mẹ của mình.
Nhưng tôi hiểu rằng đây là điều rất phổ biến với nhiều gia đình của Việt Nam. Việc bố mẹ cho mình quyền quyết định cuộc đời thay con mình một cách thô bạo, không hề tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của đứa con. Tất cả đều trên danh nghĩa "vì muốn tốt cho con", "vì yêu con."
Công việc giáo viên khiến tôi tiếp xúc với không ít câu chuyện tương tự như vậy, thậm chí ở mức độ khủng khiếp hơn nhiều. Tôi biết 1 em sinh viên bị rối loạn lưỡng cực. Kể về gia đình mình, em nói từng bị bố mẹ ép cởi quần áo ra để khám trinh tiết trước mặt gia đình sau khi em hẹn hò với 1 người đàn ông hơn tuổi mà bố mẹ phản đối.
Không cần tôi phải kể thêm, chỉ qua chi tiết này các bạn có thể hình dung được địa ngục tàn nhẫn mà không ít bố mẹ đang bắt con cái mình phải trải qua nhân danh tình yêu cho con.
Tôi không biết bố mẹ của 2 em sinh viên này yêu con đến mức nào. Nhưng tình yêu của họ đáng sợ nhiều hơn là đáng ngưỡng mộ. Phải nói là quá đáng sợ mới đúng.
Đó là một thứ tình yêu cho phép họ lột trần truồng con gái mình dù nó đã trên 18 tuổi. Một sự sỉ nhục và xâm phạm thể xác không thể chấp nhận được.
Và điều đau đớn hơn cả, như cô sinh viên của tôi thú nhận với giọng rất nhỏ "Em hoàn toàn không thể phản kháng được." Quyền lực của bố mẹ em là quá lớn, nó lấn át cả quyền tự do và quyền sống của em. Cô sinh viên của tôi đang chật vật mỗi ngày với căn bệnh rối loạn lưỡng cực, và sau những gì em đã trải qua với gia đình, tôi không ngạc nhiên nếu em thậm chí đi đến quyết định kết liễu cuộc đời mình.
Có thể tôi đang quá gay gắt với các bậc phụ huynh vì tôi chưa từng làm cha mẹ, nhưng từ góc độ của một đứa con và một người giáo viên, tôi mong sao những bậc cha mẹ ngoài kia có thể nhìn lại hành động và cách mình đang đối xử với con. Liệu có khi nào "tình yêu" của mình dành cho con đang bóp nghẹt đứa con của mình không? Liệu có khi nào con mình đang cầu cứu và chỉ xin mình cho nó được sống cuộc đời của chính nó hay không?
Có một bài hát rất nổi tiếng mấy năm trước - bài Ước mơ của mẹ do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác. Bản thân tôi hiểu thông điệp cao đẹp về tình yêu của người mẹ qua bài hát này. Nhưng có một đoạn trong bài hát luôn khiến tôi ớn lạnh mỗi khi nghe
"...Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con"
Câu nói "thế giới của mẹ chính là con" nghe thì rất lãng mạn, nhưng nếu nghĩ kỹ về nó, bạn có thể thấy đó là một điều rất đáng sợ. Bạn có tưởng tượng được áp lực phải trở thành cả thế giới của một ai đó không? Điều đó đồng nghĩa bất cứ điều gì bạn làm sai đều có thể làm sụp đổ toàn bộ thế giới của họ. Điều đó ràng buộc bạn vĩnh viễn với trách nhiệm phải sống cuộc đời thay cho người kia.
Tôi lấy làm tiếc phải nói ra một sự thật rằng một người mẹ coi con là cả thế giới của mình đúng là rất yêu con, nhưng thứ tình yêu này, nếu không cẩn thận, có thể đè chết đứa con bất cứ lúc nào.
Gần đây tôi đọc được trong một cuốn sách của Osho rằng tình yêu đích thực của cha mẹ nên là thứ tình yêu giúp con cái trở thành thứ nó vốn là, chứ không phải hình mẫu mà cha mẹ mong ước. Hành trình nuôi dạy con không nên là ép con vào một cái khuôn đã đúc trước theo nguyện vọng của bố mẹ, mà là hành trình khám phá con người thật của đứa bé và hỗ trợ đứa bé sống trọn vẹn nhất với chính mình.
Chỉ có như vậy, cả đứa bé và cha mẹ mới tìm được cảm giác hạnh phúc và tình yêu thực sự trong cuộc đời.
Tôi hiểu rằng đó là một lý tưởng có phần cao siêu so với thực tại. Nhưng tôi vẫn viết bài viết này và mong bài viết sẽ giúp một vài bậc cha mẹ suy ngẫm lại về cách họ có thể yêu con mình mà hạn chế tổn thương con nhất có thể.
Tôi tin rằng mọi đứa trẻ và bậc cha mẹ xứng đáng có được một mối quan hệ lành mạnh và tình yêu đích thực hơn những gì hai cô bé sinh viên tội nghiệp của tôi đã trải qua.
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet