Thế giới của em màu gì?
Hôm nay đọc bài viết số 18 của anh Nhất bảo trong loạt bài "Viết cho em" với câu hỏi "Thế giới của em màu gì?" đột nhiên bản thân cũng muốn nhìn lại xem thế giới của mình màu gì.
Tự nhìn vào bản thân thì tự nhận thấy mình là người khá đa cảm xúc và cảm nhận khá đầy đủ mọi gia vị của cuộc sống của mình : có vui, có buồn, có hạnh phúc và cũng có cả những đau lòng.
Bản thân mình là người cảm nhận đầy đủ mọi cung bậc trong một bài hát, hiểu được ý nghĩa mà bài hát truyền tải và có một chút nào đó thấu hiểu những cảm xúc mà tác giả cũng như ca sĩ muốn truyền tải.... chủ đề nhạc mình nghe thì khá đa dạng và mình đôi khi nghe theo tâm trạng.
"Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao... Nếu có quay về đến lúc nào anh lại xa" - Đừng hỏi em - Mỹ Tâm
Mình là một người thích thơ ca, thích đọc sách.... đúng vậy. Thơ ca cũng giống như âm nhạc vậy... nó đánh thức một miền mơ mộng trong trái tim mình, nuôi dưỡng phần tâm hồn yếu đuối và nhạy cảm của mình, bao bọc mình trước những nỗi đau mà không ai hiểu được.
"  Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may" - Thơ tình cuối mùa Thu - Xuân Quỳnh
Nhưng...
Mình cũng là người thích các hoạt động thể dục thể thao, nó làm cho tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và đánh thức phần lý trí trong bản thân mình.
Có vài người bạn của tôi nhận xét tôi là người sống quá yêu đuối, quan tâm đến cảm xúc và không tự kiểm soát được cảm xúc của bản thân... Tôi cũng có lúc nhận thấy mình như vậy. Tôi là loại người thích khóc thì nhất định sẽ khóc cho đã, không quan tân đến người xung quanh mình nghĩ gì hay coi mình ra sao.... dù có thảm như nào cũng mặc kệ, có đôi lúc tôi chỉ sợ là mình không khóc được thôi :).
Nhưng có những người lại nhận xét tôi là người sống lý trí!!! thực sự ban đầu tôi cũng nghi ngờ, sao họ lại nhận xét tôi là người sống lý trí? nhưng tự ngẫm lại thì bản thân tôi cũng thấy có điều đúng. Khi tôi đã quyết cái gì thì thật sự sẽ rất cố chấp và ngang bướng và có lẽ đó là phần lý trí ít ỏi trong cuộc đời tôi...
Thật sự nhìn lại một chặng đường dài của những năm tháng mình đi qua tôi thấy bản thân mình đã từng bị tổn thương, đã từng mất niềm tin, đã từng tự mình đứng dậy, đã từng cứng cỏi và quyết định và cũng đã từng lãng quên...
Nhìn mới thấy cuộc sống của mình cũng nhiều màu đó chứ :) nhưng như vậy mới là cuộc sống đúng không. Tôi của hiện tại và tương lai chắc cũng vẫn sẽ như vậy, sẽ vẫn kiên cường, vẫn yêu đuối, sẽ vẫn cười và vẫn khóc.... Tôi chỉ muốn là tôi thôi, được không :)