Tôi trở về nhà sau một ngày dài
Mở cánh cửa phòng ngủ… trước cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp, mắt tôi tiếp nhận thông tin, tín hiệu truyền thẳng đến não bò sát, cường độ sự việc mạnh mẽ kích hoạt bản năng thú tính. Tôi vứt cặp tài liệu xuống đất, lao tới tóm cổ  con vợ, phút chốc mất kiểm soát, tôi đã đấm thẳng vào mặt cô ta. Dường như quá đột ngột, không kịp phản ứng, vợ tôi ngã ra sàn… cô ta hét lớn
“ Anh bị bị điên à, anh làm cái gì thế!”
Tôi trừng mắt, sẵng giọng
“ Thế cô đang làm cái chó gì đây?”
Vợ tôi bật dậy, một tay ôm mặt, cô gào lớn
“ Tôi đang đọc sách, anh bị mù ah, anh là thằng điên, thằng chó đẻ, sao anh đánh tôi”
Tôi đáp trả:
“ Cô đừng tưởng tôi ngu, phụ nữ chỉ đọc sách trong hai trường hợp, một là khi không có chồng hai là khi chuẩn bị bỏ chồng… Cô đừng ngạo mạn quá, sáng nay tôi đã bỏ qua rồi… tối về đến nhà thì tôi không thể chịu được nữa”
Vợ tôi trừng mắt, con ngươi  lồi ra, tia máu nổi lên,  hai hàm răng nghiến vào nhau, tưởng chừng như sắp phát nổ.
Đứng trước cảnh đó, tôi có chút run sợ, từ từ bình thản nói
“Em nhìn xung quanh em đi, em có chồng, có con , có một mái nhà yên ấm, sao em sứ suốt ngày tư tưởng tới mấy thằng đó, em thấy theo nó có đáng không?”
Vợ tôi vẫn trố mắt nhìn , tôi nó tiếp
“ Em bất ngờ lắm phải không, em luôn cho rằng mình giỏi và coi thường anh, nhưng anh biết ,  tối em nằm cạnh anh, nhưng em thường nghĩ về Platon, rồi Epictetus, mới đây nhất là thằng Frued”
Vợ tôi lại gào lên
“ Mày là thằng tâm thần, mày là thằng chó đẻ”
Rồi cô ta cầm quyển sách lên vứt vào mặt tôi, hục hặc bỏ ra khỏi nhà
Tôi cố gắng giữ mặt lạnh, nói với theo
“ Anh biết đánh em là sai, nhưng anh phải giữ mẹ cho con, anh sẽ không hối hận vì hành vi của mình”
... you knew you fucked up
Đêm muộn hôm đó, tôi ngồi tâm sự với anh bạn thân, bạn tôi vẫn còn độc thân
“Tao thật không thể hiểu nổi sao mày lại làm thế”
 “Tao nói có thể mày không hiểu, nhưng lý do là vì tình yêu”
“ Tình yêu?” bạn tôi nhăn mày
“ Đúng, vì 2 cữ “tình yêu”
Ngày lấy nhau, tao và cô ấy đều còn quá trẻ, bọn tao lao vào nhau và cho rằng mình đang yêu nhưng  sau một thời gian chung sống tao phát hiện ra mình không yêu cô ấy, hoặc ít nhất không yêu nhiều như vẫn nghĩ”
“Nhưng làm sao mày biết được mày có yêu vợ hay không?”
“ Vì tao đã tìm ra được cái tôi chân thực của mình”
“cái lồn gì cơ?” Bạn tôi lại nhăn mặt
“ Và tao đã sống với người phự nữ mình không yêu, đủ lâu để biết thích nghi, mất đủ nhiều để chấp nhận, và tao đã làm được, tao đã dối lòng rằng ít nhất mình cũng có một mái ấm, và con gái tao có một cuộc đời tốt đẹp. Cho đến khi…”
“Mày thấy cô ta đọc sách?”
“Đúng vậy, khi tao thấy cô ta manh nha tìm hiểu về chính bản thân mình, lúc đó tao biết cuộc hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ”
Anh bạn tôi uống hết ly rượu, thở phù một hơi, lấy áo khoác, vỗ vai tôi nói
“ tao sẽ không bao giờ kết hôn, tao sẽ không trở thành thằng tâm thần như mày”
rồi anh ta bước đi, bỏ lại tôi trơ trọi với điếu thuốc trên tay.
Hôn nhân là một trò chơi, chỉ người trong cuộc mới hiểu được sự hoa mỹ và thích thú của người chơi, những kẻ độc thân luôn cho rằng họ hiểu, nhưng họ không hiểu đâu. Như thằng trẻ con đang bước ra khỏi quán rượu lúc này vậy, nó nghĩ tôi bịa ra câu chuyện mà tôi vừa bịa ra , nhưng rồi nó sẽ phát hiện ra rằng, tôi không .