Tôi và vợ đi ăn tối tại một nhà hàng. Dưới ánh đèn vàng long lanh và không khí điều hoà mát lạnh, mọi thứ trở nên thật lãng mạn  đậm chất ngôn tình. Tiếng đàn piano thảnh thót từng nốt đu đưa cảm xúc, phút cao hứng tôi mới hỏi vợ mình một câu.
"Em thích màu gì?"
 "Xanh, tím, vàng"
Trước câu trả lời nhanh như chớp, tôi ngạc nhiên hỏi 
"Sao em thích những màu đó?"
Vợ tôi gắp miếng thịt bò đưa vào miệng, thản nhiên trả lời
"Đó là những mầu mà hàng của em bán chạy"
"ĐM phải nói hôn nhân là hố chôn của tình yêu. Nó cậy nó có chồng rồi là nó đéo coi ai ra gì nữa,sống không còn tí liêm sỉ , cuộc đời mình lấy đúng con vợ thực dụng, đéo có tí tâm hồn nào." Tôi thầm nghĩ
Cách đây 9 năm. cũng dưới ánh đèn đường long lanh  phố Chùa Láng, tôi và cô ấy ngồi ăn đồ nướng một quán vỉa hè. Dưới cái tiết trời mùa thu thoáng đãng, cơn gió heo may đưa đẩy cảm xúc con người ta đến bến bờ bâng khuâng, trong phút cao hứng, tôi mới hỏi bạn gái mình một câu
"Em thích màu gì?"
"Màu đỏ "
Trước câu trả lời nhanh như sét, tôi mới hỏi
"Sao lại là màu đỏ?"
Bạn gái tôi gắp miếng nầm heo thơm mùi bơ thực vật (loại bơ này giàu omega 9 không tốt cho sức khỏe) đưa vào miệng, thản nhiên nói
"Vì nó đại diện cho cung sư tử, nó thể hiện sự bộc trực, mạnh mẽ, nam tính... và là màu áo anh hay mặc."
"Đây đúng là người con gái sinh ra để dành cho mình, người đồng cảm, thậm chí thấu cảm với tâm hồn mình." Đó là những gì tôi đã nghĩ lúc đó
--------
Quay lại thời điểm ở nhà hàng sang trọng
Tôi đặt đũa xuống dĩa, mặt tôi nghiêm túc hơn, tôi hỏi
"Sao ngày xưa em bảo thích màu đỏ?"
"Vì ngày đó em cần lấy chồng"- cô ta nói
"Vậy trong cuộc đời em, có khi nào em thực sự thích màu đỏ không?"
Cô vợ tôi tỏ vẻ khó chịu, nhíu mày, cô ta nhìn tôi và nói
" Khi em còn trẻ, em luôn nghĩ rằng em sẽ trở thành bác sĩ bấm huyệt, vì em cho rằng em có những ngón tay dài và cứng. Em cũng từng được một người khen có năng khiếu chơi piano, năm nhất đại học em từng muốn trở thành nhạc sĩ. Em cũng từng mong muốn lấy một người chồng cao to đẹp trai gia đình hào môn, để em có thể dựa vào... Anh thấy đấy, bây giờ em có một cửa hàng kinh doanh,  em không hề chơi đàn, và chồng em không giống chút nào trong tưởng tượng. 
Có, em đã từng cho rằng mình thích màu đỏ"
Bữa ăn đột nhiên trở nên khó nuốt, một giây tôi lặng im.
Người ta dậy bạn rất nhiều cách để tán gái, những họ không nói cho tôi biết hôn nhân lại khắc nghiệt như vậy. Bạn có thấy mâu thuẫn không? 
"Thế em có yêu anh thật không?"
Vợ tôi nhoẻn miệng cười 
" Ngày xưa, khi tán em, anh là một tràng trai đầy tự tin, ngạo mạn, quốn hút. Giờ nhìn chồng em, vừa yếu đuối, vừa thiếu tự tin lại còn có chút hơi hãm hãm. Không hấp dẫn chút nào"
Nếu lúc đó ở nhà, tôi sẽ tạt bát canh nóng vào mặt con vợ mình. ĐM con chó này, đéo coi ai ra gì. Nhưng vì cái lịch sự tối thiểu của con người, và lòng tự trọng tối thiểu của đàn ông, tôi kiềm chế cảm xúc.  Tôi cười mỉm, gật gù, tẫm tắc nói.
"Thật lòng mà nói, anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên anh nhìn thấy em"