Nhấp một ngụm trà ấm, tôi thảnh thơi ngồi bên hiên cửa đọc sách.
Hít hà mùi giấy mới
 Nuốt từng con chữ
Thỉnh thoảng tôi vắt chân chéo nhau, miệng tủm tỉm cười . Một kẻ học thức nửa mùa với những ý tưởng lan tỏa trong tâm trí.

Vợ tôi từ bếp đi tới, cô ta ngồi  xuống ghế cái phịch.
“Đm đúng là đồ thô lỗ vô văn hóa” tôi thầm nghĩ, mặt tôi tũn lại, nụ cười ngạo nghễ tạm tắt.
“Anh đang làm cái gì thế?”. Cô ta nhíu mày, hất hàm hỏi
Tôi ngước lên , nhún vai đáp
“ Đọc sách”
“Anh có thể bỏ cái kiểu học thức nửa vời đó đi được không? Em nhìn thấy ngứa mắt lắm”
“Ý em là sao?”. Tôi ngơ ngác
“Anh nên thực sự đọc sách, anh nên thực sự làm cái thứ anh đang làm một cách đơn giản và đi vào bản chất, thay vì tỏ ra cái vẻ cao siêu, tỏ ra cái vẻ sâu sắc đó. Nhìn nó ngứa mắt lắm luôn ý”
Tôi thanh minh
“ Ơ, em làm sao thế nhỉ, anh đang đọc sách mà, đây là quốn The power of Now, bán được 10 triệu bản rồi đấy”
Vợ tôi rút điện thoại ra, mở facebook , đưa cho tôi xem.
Chỉ là chiếc status tôi mới đăng với hơn 150 like
Tôi chữa ngượng
“ Thì anh đăng lên cảm xúc của anh về cuốn sách, về buổi sang của anh trên tường của anh… có ảnh hưởng gì đến ai đâu”
“Anh biết giờ là mấy giờ rồi không?”. Con chó này nó lại hất hàm
Tôi im lặng
Nó sẵng giọng :
” Đi nấu cơm”
Đcm thằng đàn ông trong tôi nó nhục, nó cay con chó này lắm rồi, nhưng tôi là người có học thức, tôi là trụ cột gia đình, là người nghĩ việc lớn và bao dung việc nhỏ.
Tôi gấp sách, cất kính, dọn cốc trà, lon ton quẫy đuôi chạy đi nấu cơm.
Bữa cơm diễn ra trong sự yên lặng. Thỉnh thoảng tôi lén ngước nhìn mặt con vợ, xem nó đang buồn bực hay đã vui lại.
Tôi gắp miếng thịt cho con gái ngồi kế bên.
“ ăn thịt kho đi con, hôm nay mẹ kho ngon lắm nhé”
Con vợ tôi chợt nhoẻn miệng cười
Dcm pha nịnh thối nó thể hiện độ hèn hạ của thằng đàn ông sau khi lập gia đình. Đôi khi tôi thấy bất ngờ với khả năng nhẫn nhịn của chính mình.
Sau bữa cơm, tôi rửa dọn sạch sẽ gọn gang, như kiểu một con ô sin mới đi làm ngày đầu. Tôi đưa con gái vào phòng ngủ trưa, rồi vào giường nằm cạnh vợ.
Vợ tôi đang lướt trên Tiki
Tôi sán lại gần. Thì thầm hỏi
“em cần anh làm gì nữa không?”
Cô ta quay lưng vào tường
“Không”
“Thế anh chơi điện tử với bạn anh một tý nhé ?” Tôi hỏi sợ sệt
Con vợ im lặng
“tùy anh”
Tôi nhanh nhảu như đàn chó con đói sữa,  chạy lên tầng, bật máy, đeo headphone, open mic, miccheck miccheck
“whatsup bro, where u at?”
Hôm nay không phải ngày đẹp trời, dcm đánh với mấy thằng 3k nó ngu vkl, Jakiro đi lane khỏe vkl mà đéo dám lao lên harras thằng offlane bên kia. Xong đéo ward, đéo tạo space thì thằng bố nó farm được ah?  Pha combat quyết định thì ông Lion còn đéo thèm stun luôn , tôi gần như phát điên , liên tục spam để chửi mấy thăng vietnoy với pinoy ngu lồn.
Mấy thằng bạn chat voice càu nhàu
“Đm mày đánh support đi , mày cầm carry như máu lồn ý”
Tôi phản biện
“Cái đcm đéo có tý support nào thì đi lane với Timber kiểu lone gì?”
Chúng tôi cãi nhau qua lại , không khi căng thẳng tràn ngập gian phòng
Đột nhiên con vợ tôi đấy cửa, quát lớn
“ Anh rửa bát xong không đi đổ rác à, túi rác bị rách chảy nước ra nhà rồi”
Trong phút mất kiểm soát, tôi hét lên |
“ Cái đéo gì, rác rác con mẹ mày, cút”
Chatvoice cuả các bạn tôi im lặng, không gian trầm xuống. Tôi tiếp tục hét lên
“ Cái đcm mày cút , cút bố mày vả chết con mẹ mày bây giờ”
(Thấp thoáng bó bóng người cao gầy, tay dắt chó ngoài đường ngó nghiêng.)
Vợ tôi, cô ta bình thản, nhìn thẳng vào mặt chồng, nhẹ nhàng nói
“ Đi dọn rác đi , đéo phải sĩ với mấy thằng bạn đâu, cẩn thận cả mấy thằng bạn anh nhé , đùng để tôi phải đụng đến”
Chatvoice của mấy chiến hữu 3k ngu lồn vẫn im lặng, không ai cất lời
Vợ tôi quay mặt bỏ đi
Tôi lý nhí
“Thôi anh em đánh tiếp đi , tao bận tý việc nhé “
Mấy bạn game trả lời
“Ok ông bận thì cứ đi đi nhé , hôm khác lại đánh tiếp”.
"what doesnt kill you makes you stronger"- by a random loser one
Tôi tắt máy, về phòng ngủ, lấy ba lô , đã đến phúc tôi thoát khỏi con ác quỷ này rồi.
Con vợ tôi vẫn ngồi lướt web
Nó thở dài một hơi , rồi nói
“ Trước khi anh làm cái việc anh đang định làm , thì em có 3 điều muốn nói.”
Tôi ra vẻ lạnh lùng , tay vẫn lấy quần áo cho vào balo
“ Một, anh có bao giờ biết sự khác nhau giữa một người làm ông chủ, kiếm được 700 đô mỗi tháng, và một kẻ chỉ đi làm thuê nhưng kiếm được 6000 đô một tháng không? Số tiền em kiếm được nó thể hiện năng lực của em , đó là thứ anh không có. Mỗi sang đi làm em được công ty cử tài xế đến đón,  bỏi vì em có địa vị xã hội, anh cũng không có. Nhưng bằng một cách nào đó , em vẫn tin tưởng vào tiềm năng của anh trong tương lai, nó lớn hơn tiền bạc, lớn hơn vật chất. Đó là niềm tin của em
Hai, là người em từng yêu là một chàng trai rất tự chủ và ngạo mạn. Nên khi anh bước qua cánh cửa đó, rời khỏi cái địa ngục này, anh tuyệt đối không được quay lại. Chính anh từ bỏ một gia đình yên ấm, một cô vợ yêu anh, và những đứa con thơm tho sạch sẽ. Nếu đi rồi mà quay lại, em sẽ vẫn chào đón, nhưng là em hi sinh vì con em cần bố, chứ em sẽ không bao giờ coi trọng một thằng hèn không có trí tiến thủ.
Ba, nhớ đổ rác.”
Tôi quay ra cười duyên dáng
“ Em nói gì kinh khủng thế, anh chỉ đang lấy mấy bộ đồ cũ để đem cho thôi mà, mấy bộ này hết mùa rồi, mà anh có mặc bao giờ đâu, mang cho mấy người vô gia cư… họ cần hơn anh.”