“Thế giới của bố mẹ” thật nhỏ bé, thế giới của “nhỏ bé” thật rộng lớn
tìm lại một tình yêu luôn ở cạnh mình

Nội dung bài viết này mình đã viết từ rất lâu nhưng vô tình sao ngày đăng lại là 01/12/2025 tròn 1 năm từ ngày cô Mỹ Linh post trên fb.
Mình vô tình đọc được bài viết của cô Mỹ Linh, và mình nhận ra là có lẽ thế giới của bố mẹ cũng đã từng rộng lớn biết bao cho tới khi tụi mình xuất hiện. Thế giới của mỗi người khi làm bố mẹ thật sự là con cái của họ.
Thế giới của bố mẹ là…
Là khi dù mình không thể cảm nhận được nhưng mình biết rằng ai đó hạnh phúc và tự hào đến thế nào khi post hình con họ lên và nói rằng “tài sản của tôi chỉ có thế!”.
Là câu trả lời cho câu hỏi ‘’ủa cô ấy đang chụp cái gì vậy’’ khi mình nhìn thấy một cô đang cầm điện thoại trong tư thế chụp hình một cái gì đó, ngay sau đó mình đã nhận ra rằng cô ấy đang ghi hình, hình ảnh về “thế giới’’ đáng yêu của cổ.
Là khi mẹ thức khuya dậy sớm chuẩn bị đi làm
Là khi mẹ trở về nhà sau một ngày mệt mỏi nhưng vẫn cầm trên tay ly cà phê sương sáo cho mình
Là lúc bố về nhà ngay khi có thể với phần thức ăn đã dành ra ở đâu đó
Là khi bố luôn hỏi con muốn ăn gì nếu con nói chuẩn bị về nhà.
…
Và có lẽ bố mẹ là tất cả của mình.
Mình nhớ bố mẹ khi nhìn thấy những em bé được phụ huynh chở đến trường
Mình nhớ bố mẹ khi thấy 1 bác cẩn thận chạy xe để chiếc bánh kem yên ả nhất có thể
Mình nhớ bố mẹ khi mình nhìn thấy cô nào đó chở 2 con của mình đến chỗ trang trí lộng lẫy chỉ để chụp vài bức ảnh bất kể trời nắng.
Mình nhớ bố mẹ vào một buổi tối chủ nhật trong quán cafe khi thấy một gia đình đi chơi trung thu, bố mẹ ngồi nhìn 2 cô công chúa nhỏ của họ mỗi em 1 chiếc đèn lồng siêu siêu đáng yêu.
Đôi khi xem những em bé trong những thước phim hạnh phúc và vui vẻ, mình thấy nghẹn ngào và có thể bật khóc. Thật ra đó là những giọt nước mắt lăn qua hạnh phúc, bởi vì mình nhìn thấy được tình yêu thương trong từng cử chỉ và lời nói. Những em bé đáng yêu, cũng vì được yêu. Và mình thấy mình ở trong đó. Bố mẹ không tiếc mình bất kể điều gì và đặc biệt là tình thương vô bờ bến. Mình biết ơn bởi vì mình biết được yêu thương là cảm giác tuyệt vời đến thế nào. Cũng chính tình yêu thương đã kéo mình trở lại, để sống mỗi ngày và trân trọng từng giây phút được thở, được làm, được học.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
