Thế là đã 11 ngày từ khi trở về từ SK. Bây giờ tôi mới biết tôi bị cultural shock back to Vietnam na. Có thể đó là lí do mà tôi chưa thể move on sang trạng thái làm, cũng có thể vì tôi chưa hoàn thành được series, tình tôi chưa trả hết cho anh.
Địa điểm đầu tiên trong chuyến cultural trip là Silla homestay trong lòng làng quê. Tôi nghĩ quê mình đã đủ thôn dã rồi cho tới khi tới Silla, đúng du lịch trải nghiệm đồng quê, một vùng đất nông thôn làm ruộng. Phải miêu tả cảm giác như thế nào nhỉ, nhà cửa khang trang, hiện đại, điều hòa, nóng lạnh đầy đủ nhưng họ vẫn còn làm nông, giữ lại nét nông nghiệp. Họ còn chuồng gà, chuồng chó, chuồng bò. Ngoài sân chất đầy nông cụ, máy móc xe thồ,... Cảm giác khá đối lập như Nam Viên vậy, dân dã, bình dị nhưng không nghèo khó.
Họ ưa dùng xe van để chở cả người lẫn nông sản. Tôi yêu xe van hết nấc luôn nhé. Vì tôi say xe không thích ngồi trên xe ngột ngạt nhưng tôi lại thích ngồi thùng xe van, vừa không hít xăng xe, mùi điều hòa lại dễ chịu khi đi xa. Ngồi cùng bạn bè chia sẻ, hát hò, chòng ghẹo nhau thì vui gì bằng. Những trải nghiệm đó đã xa rồi. Bây giờ ngẫm lại không chuyến đi nào sau thùng xe van mà không vui, không khùng điên cả. Chúng tôi phê phê lâng lâng mà không cần tí cồn nào. Đây chính là charisma trong truyền thuyết ư?
Chúng tôi xuất phát vào sáng thứ bảy. Các thầy cô mua cho chúng tôi chiếc áo hai oai đầy màu sắc để đi chơi cùng nhau. Friday market trước đó, double J dẫn chúng tôi đi dạo. Anh dẫn Ker đi mua áo ha oai na, anh bảo thầy cô không notice cho buddies mặc áo ha oai hay sao hết, anh hơi buồn. Ngày hôm sau anh mặc sơ mi đỏ sọc màu, không phải ha oai nhưng nhìn cũng không lạc quẻ. Anh đang thể hiện thái độ đấy vì tôi không muốn quá lạc quẻ nhưng tôi chưa nhận được thông tin nào hết. 5555 Sáng đo mọi người xuất phát sớm, tôi cũng không make up gì. Tôi háo hức lên xe ngó xem anh tới chưa. Anh đã tới, ngồi ở góc bên dưới không xa không gần, nói chung canh chỗ ngồi chuẩn. Anh ngồi với J và Mean không ngồi cạnh mấy thằng con trai khác. Thực ra tôi đã nhận ra anh thân với hai cô này hơn mấy cậu trai kia. Vibe của anh không hợp với bên kia. Mấy cậu trai kia phản nghịch, otaku, cái phong cách nhật bản gì đó, không hợp với anh nên anh không thân. Vibe anh nghiêng nhiều về thực tế Âu Mỹ hơn. Anh tham vọng leo cao trong cái trường này mà sao có thể làm bạn với mấy đứa phản nghịch ấy được.
Ban đầu tôi ngồi với em Dịu nhưng sau đó Lin nói là ngồi xen kẽ với buddies giao lưu cho vui. Hehe tôi đã liếc thấy anh ngồi một mình rồi. Ker cũng ngồi như trên đống lửa, lổm nhổm muốn xuống rồi, trong lúc cô do dự, tôi đã dứt khoát xách cặp xuống. Tôi nghĩ anh cũng bất ngờ, tôi thì ngại, em Dịu thì giựn. Tôi xuống ngồi với anh thì em Dịu ngồi một mình hết chuyến đi, ẻm giựn là đúng rồi. Tôi ngại không biết nói gì thế nên tôi chọn freezing. Tôi say xe nên uống thuốc, uống thuốc nên buồn ngủ, buồn ngủ nên ngủ. Tôi không nói gì, tôi giả ngủ và tôi ngủ thật. Tôi vẫn quan sát anh rất kĩ, từng cử động nhỏ của anh khá đáng yêu. Tôi lấy lí do xe lắc để gác đầu lên vai anh trong lúc anh cũng đang nhắm mắt dưỡng thần. Tôi biết anh không ngủ vì khi anh thực sự ngủ anh cũng kéo gỗ khá to mà hôm đó anh không kéo gỗ tẹo nào. Anh biết tôi giả ngủ không thì tôi không biết. Kiểu gì anh cũng là người không thể hiện nhiều cảm xúc của mình. Vai anh khá gầy, kê lên đau. Tôi vừa sướng vừa sợ anh vì tôi không biết anh nghĩ gì. Tôi giả giả mà tôi ngủ trên vai anh thật. Đến khi anh chuyển mình một cái nhẹ, tôi giật mình tỉnh giấc và chột dạ lôi cái đầu hư đốn của mình ra ngay. Thì ra anh không thoải mái, từ đó về sau không có cảnh tôi gác đầu lên vai anh nữa. Có thể anh không thích or anh vô thức nhưng tôi chột dạ.
Mình cùng nhau đóng băng tới Silla vẫn không nói được câu gì. Thôi vậy, tôi bứt rứt trong người. Nếu là Ker or bất kì người khác thì câu chuyện nó sẽ khác. Tới Silla, tôi đã đừ người vì say xe rồi, chỉ muốn nghỉ một xíu, nằm nghỉ trưa. Silla đón tiếp chúng tôi bằng ly trà đậu biếc tím trong lành. Thiệt sự ngon không tả được, chủ yếu là màu tím đẹp mắt nek. Tôi yêu trà đậu biếc, tôi ngồi cùng bàn với đồng bọn của mình, anh ngồi với Thai buddies, hơi tiếc xíu ne. Chúng tôi được làm bánh nếp chuối. Tôi thấy hay hay nhưng tôi kiệt sức rồi, không hưởng ứng gì được nhiều. Tôi thấy anh cũng không ổn cho lắm, anh cũng hơi mệt mỏi. ồ thì ra ảnh cũng say xe á, đừ đừ giống tôi. Cách làm bánh không hề cầu kì, cho nếp vào với chuối chín, gói lại như gói nem với lá chuối, buộc hai chiếc thành một cặp. Thầy giúp tôi thắt một cái nơ lên đôi bánh của tôi na, chiếc nơ rất xinh, rất ấm áp. Thế mà tôi không chụp lại đôi bánh của mình. Nhớ lại mà vui không tả xiết. Anh cũng làm hai cái, xoay qua xoay lại với Que. Que vẫn vậy à, không làm xen trờ đời không nể. Cổ muốn thu hút sự chú ý của anh. Tôi thấy hài điên.