Chuyện thật!
Văn phòng ngột ngạt và những khuôn mặt chăm chú nhìn màn hình (chẳng biết có đang làm việc hay không!).
Tiếng giày cao gót gõ, không hẳn là cộc cộc vì như thế hẳn là thô thiển, hẳn là đi vội vàng, đây là tiếng gót giày gõ theo nhịp...: cộc (tà tà)...cộc...(tà tà)...cộc... (mà cái "tà tà" đó có thời gian bằng một cú đánh mông (sang trái hoặc sang phải) của người đi giày có gót cao hơn 10cm).
Tiếp theo là mùi nước hoa, và "phảng phất" không phải là từ để miêu tả sự đậm đặc!
Nhân viên trong phòng đang ngồi khom khom bỗng đồng loạt dựng thẳng lưng, mắt vừa nhìn màn hình vừa liếc khẽ ra phía cửa, đầu bắt đầu hoạt động để gọi về vài câu chào vừa thể thiện sự thân thiết với người cần chào nhưng sao cho những đứa còn lại trong phòng không "ngứa tai" khi nhân vật được nói tới xoay tay nắm cửa cái "cạch".
Chị tới!
Váy đỏ chót chót, lớp vải rủ rủ mà thần kỳ sao lại bó sát được 3/5 phần ngực bên dưới, cái bụng, bó cái dưới cái bụng và 1/2 chiều dài cái đùi, còn lại là da - hẳn nhiên không trắng, là thịt, là hờ hững, cheo leo. Tặng kèm miếng "pho mát" hơi xổ ra ở chỗ khoét eo, dù sao chị cũng đã có hai lần bị mẹ chồng bắt ăn móng giò hầm. 
Các em tíu tít chào chị. Chị khẽ gật đầu, kéo hai mép miệng về hai bên tai, miếng độn cằm hơi rung rung theo nét cười mỉm của chị. 
Chị bắt đầu kể chuyện. Không khí xôn xao, sôi động. Đám nhân viên nghe chuyện của chị cười phớ lớ. Chị biết thừa, chị có kể rằng con thỏ nó thích ăn cà rốt thì chúng vẫn cười vẫn vui. Người làm ra luật ở cái công ty này là ai chứ! Giám đốc, hạnh phúc của gia đình giám đốc, tiền bạc của giám đốc chứ đừng nói đến số phận nhân viên là do ai quyết chứ! Cười lên nào các em khi nghe chị kể chuyện cười!
Rồi chị kể ông bác chuẩn bị lên nhà mới. Đám nhân viên vừa nghe chị nói, vừa gõ phím vào nhóm "Hội trai xinh gái đẹp công ty XYZ" trong zalo "Mỗi người 200k đi tân gia nhé!"
- Thôi, chúng mày làm việc đi nhé, trưa nay đi ăn lẩu nhé. Con B nhớ mang bát, mua thịt bò, mua rau mang đi nhé. Gọi một nồi 150k thôi. Tao thèm lẩu quá!
Rồi chị đủng đỉnh đi ra. Vẫn là cái nhịp điệu quen thuộc "cộc (tà tà)...cộc...(tà tà)...cộc...", và đám nhân viên lại liếc mắt dõi theo.
Ô thôi chết, chúng nhìn thấy cái váy đỏ của chị có mấy đường may ẩu bị bục chỉ, biết là chị hay dùng đồ PRC mà chúng vẫn chưa quen, lần nào gặp bục chỉ chúng vẫn cứ là hay nhếch mép!