Cũng chả hiểu sao bản thân luôn cảm thấy hứng thú với những cuốn sách của người da màu, những người đã phải chịu quá nhiều đàn áp, nô lệ và đau khổ trong quá khứ. Đã từng rất ấn tượng với Americanah, Between the world and me, nhưng phải nói The colour purple ở trên một tầm cao hơn hẳn. Một câu chuyện thực sự xúc động, ám ảnh, và rất đời.




"Who you think you is? he say. You can't curse nobody. Look at you. You black, you pore, you ugly, you a woman. Goddam, he say, you nothing at all."
***
Let him (God) hear me. I say. If he ever listened to poor coloured women the world would be a different place, I can tell you.


Gấp sách lại đã hơn tuần mà những đoạn hội thoại ấy vẫn cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi.
"The colour purple" thực sự là một trong những cuốn sách mà bản thân cảm thấy may mắn vì được đọc. Một câu chuyện đầy đau khổ và bất hạnh về cuộc đời của một người phụ nữ da màu ít học - Celie, bị lạm dụng tình dục bởi cha dượng từ nhỏ, bị buộc phải từ bỏ hai đứa con dứt ruột đẻ ra (với chính ông ta), bị ép cưới một người đàn ông khác không hề yêu mình chỉ để về làm nô lệ trong nhà và chăm sóc những đứa con của ổng với người vợ trước.
Cuộc đời của bà có lẽ được gói gọn trong một câu nói ám ảnh:
"You got to fight, Celie! 
But I don’t know how to fight. All I know how to do is stay alive"
***
"The colour purple" còn là câu chuyện về một thế hệ thế hệ người da màu châu Phi bị ràng buộc bởi những hủ tục, định kiến, nơi mà người đàn bà bị đối xử tàn tệ trong gia đình. Đến nỗi Hapro, một chàng trai nhỏ bé về thân xác trước người vợ Sofia của mình, đã phải cố gắng ăn tất cả những thứ gì có thể ăn được đến mức nôn mửa, với hy vọng có thể phổng phao lên, chỉ để đánh đập và bắt vợ mình vâng lời như những người đàn bà khác. 
***
Và đó là câu chuyện về một cộng đồng người Olinka ở châu Phi, với những văn hóa riêng của họ. Bạn biết không, dù họ nghèo đói khổ sở, nhưng cũng giống như người da trắng (hay có lẽ tất cả các cộng đồng khác trên thế giới), họ cho mình là trung tâm của vũ trụ, rằng tất cả những gì được làm ra trên thế giới đều là làm ra cho họ. Họ hồn nhiên chiêu đãi những người làm đường như thể con đường được làm ra cho họ sử dụng, chỉ để sáng hôm sau nhìn thấy chính những người làm đường ấy tiếp tục con đường và lấy máy đè nát nhà cửa ruộng vườn trường học của họ trong ngỡ ngàng.
Thậm chí họ có một diễn giải hoàn toàn khác về Kinh Thánh, rằng người da trắng có khởi nguồn là những đứa con bị người da màu bỏ vì khác biệt.

Tiếc là cuốn sách có lẽ sẽ không bao giờ được dịch ra tiếng Việt. Bởi Alice Walker viết theo ngôn ngữ của một người đàn bà da màu ít học. Nhưng với ngôn từ giản dị, và cũng không mất quá lâu để nhận ra những từ ngữ bị viết sai và ý nghĩa của chúng (ví dụ trong sách viết là ast thay vì asked), thực sự "The Colour Purple" là một tiểu thuyết rất rất đáng được trải nghiệm đấy bạn nhé. 

A Dreamer