Tôi mua một cái kem ốc quế vị dâu 14k. Háo hức đạp lên đỉnh cầu vượt, bóc giấy vứt xuống đường cao tốc. Và ăn hết trong vòng 1 phút. Bao nhiêu năm rồi tôi mới cố tình vứt rác lung tung như thế. Mà cái kem ngon quá. Ngon vì lúc ấy lưng tôi đang ướt mồ hôi, bụng đói cồn cào, chân mỏi nhừ vì quãng đường gần ba xịch km mới đạp qua. Món ngon nhất trên đời chẳng  có tên cụ thể, nó đơn giản là thứ được cho vào mồm khi bạn sắp chết đói. Rồi tôi phát hiện có tấm thẻ trúng thưởng thêm 1 cái kem nữa. Sướng quá bỏ túi mang về nhà. Thì thấy đã quá ngày khuyến mãi. Ta nói phúc bất trùng lai là vậy.

Kitchen
   Mấy con mèo của tôi, vì chưa từng đánh răng bao giờ bên mồm miệng chẳng lấy gì làm thơm tho. Tuổi chúng tương đương những người 30. Gần đây tôi nghĩ tới thời điểm của cái chết. Tôi hay bọn chúng sẽ chết trước. Nếu vắng tôi, chúng sẽ ra sao. Nếu ngược lại, tôi sẽ thành cái thá gì đây. Nếu vậy, tôi sẽ mất bao lâu để có thể đứng dậy. Liệu một ngày, những kẻ trộm chó mèo, giật mình thức giấc và nhận ra họ mọc thêm cái đuôi và quanh mồm họ đầy râu ria dài ngoằng xòe đối xứng sang hai bên, họ cố gào lên kinh hãi thì chỉ là những tiếng méo méo hay ăng ẳng. Bất lực. Không kịp cho sự ăn năn hối hận nữa rồi. Hahaha vậy là tôi thấy vui vô cùng.
   Trong thế giới mơ ước của tôi, người người sống từ từ, chỉ đi bộ với đi xe đạp mỗi ngày. Đi làm, đi chợ, đi bia bọt, đi lượn, đi tảo mộ, đều cuốc bộ hoặc dùng xe đạp. Nếu là xe đạp thì sau gác ba ga luôn có những cái lồng, chở theo chó, mèo, gà, thỏ, gọi là chở bạn bè em út theo cùng. Người ta, người già, trẻ nít cùng ăn kem, cùng cười khoe những bộ nhá sứt mẻ và móm mém. Người ta yêu đất, cùng giữ cây xanh. Ai đi bơi sẽ không đái ra bể. Ai vứt rác lung tung là mọc sừng trên đầu. Kể thêm nữa thì sẽ không bao giờ kết thúc. Những đứa giống bọn thích bợ đít cấp trên và vênh váo với cấp dưới không tồn tại. Mà chính cái cấp trên dưới kia cũng chẳng là cái quần gì nữa. Ai ai cũng như nhau, vì mọi người biết giá trị của mình và tôn trọng lẫn nhau. Ai làm không tròn nhiệm vụ sẽ tự giác nhận lỗi và cải thiện một cách cầu thị. Dối trá giả tạo điêu toa tương đương với tự tay bóp d*i. Liệu có trở thành xứ sở trong Người truyền ký ức? Khiến cậu bé phải đưa em cậu đi trốn bằng mọi giá?
   Thế giới này bao nhiêu tuổi tâm hồn? Vừa hàng ty tỷ năm trải nghiệm với những vệt sáng của muôn triệu vì sao xẹt ngang. Với vài cái hắt xì với giống loài đu bám tự nhận là đỉnh cao văn minh và tiến hóa. Thế giới lý tưởng với những gì nó đang là. Liệu chăng phải nhờ vào sự tồn tại của những tên cặn bã mà cái đẹp mới tỏa sáng. Đâu mới là tấm ảnh phản chiếu chân thực nhất của nhân loại. Nghĩ tới đây tôi tự nhiên thấy mấy người răng vẩu thật là có duyên. Một ngày tôi sẽ làm thân với một trong số họ, rủ họ cùng đạp xe và mời họ ăn kem, trên một cây cầu.  Nếu họ bóc vỏ kem ném xuống dưới, tôi sẽ chửi họ là đã vẩu còn vô ý thức. Sau đó, nghỉ chơi hoặc chơi tiếp, nếu tôi trúng Vietlott.