Buổi tối, dọn dẹp xong xuôi, gói ghém quần áo đồ đạc vào 2 cái túi, mẹ theo tớ về nhà. Không ngoái lại dặn ai trông nom bà như thế nào cả.

Về đến nhà là đã gần 10h. Mẹ pha sữa cho bố. Việc đó đều đặn và nghiễm nhiên như việc mẹ bấm một tiếng còi Bíp ngắn củn trước mỗi khi vặn ga đi. Tuy đó là một hình ảnh đẹp nhưng tớ không thích lắm. Mẹ dường như tước đi năng lực tự chăm lo bản thân mình ở bố. Tớ không thích điều đó. Rồi mẹ lau dọn cái bếp, lãnh địa của riêng mẹ. Hai ngày nay hai mẹ con tớ vắng nhà. Căn nhà như thể bị bỏ trống hai năm. Tớ dễ tưởng tượng ra thước phim này. Dễ hiểu y như việc hôm sau tớ ra ngoải và công việc đầu tiên luôn là dọn phòng vậy. Nghĩ thế rồi thôi. Tớ ngủ sớm. Mệt lả. Chắc chắn là mẹ mệt hơn. Nhưng chẳng sao cả. Tớ vẫn cứ ngủ sớm hơn như thường. Từ hôm hiến máu, ngoài vết thâm tím loang lổ có tông màu đẹp đầy nghệ thuật như bức tranh sơn mài do bị bể ven, tớ có thêm triệu chứng kèm theo là thèm ngủ kinh khủng khiếp. Suốt ngày muốn ngủ như con sâu lười vậy. Có bài hát gì của Trịnh Công Sơn mà có nhân vật chú sâu dễ thương ý nhỉ?
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều.

Nói đến chuyện hiến máu, tớ muốn nói là trên đời sẽ có những việc gặp hoài cũng không quen nổi. Như là lấy máu với bể ven. Lúc cô bác sĩ hơi loay hoay tớ đã đoán là sẽ xảy ra chuyện. Tớ thầm nghĩ lạy trời cô có thể hút của cháu 2 lít máu nhưng đừng để cảnh chỉnh chỉnh cái kim với 3 từ "lấy lại ven" xảy ra . Ông trời luôn thương tớ. Ổng chỉ lấy của tớ 200ml máu rồi dừng lại. Bù lại được tặng thêm một vết loang lổ trên tay trái đã 10 ngày tuổi. Bể ven. Tớ không vấn đề gì với vết loang đó lắm. Dù cô ấy tỏ ra rất áy náy. Cô dặn tớ chườm nóng 3 ngày rồi chườm lạnh gì đó. Tớ chỉ cười nhưng không để ý lắm. Tớ ngoảnh mặt đi, tai phải bíu chặt chiếc túi vải và cố giữ tâm trạng thật tốt. Bởi tớ có quan niệm về năng lượng, rằng tớ truyền máu là truyền đi năng lượng. Nên tớ phải thật thoải mái vui tươi. Cũng có lần tớ đọc được bài báo nào đó, nói về sự kỳ lạ của việc người nhận máu và nội tạng, rằng về sau họ có những sự thay đổi bất ngờ về thói quen và tính cách, giống y xì của người đi cho. Tớ nghĩ người nào mà bị giống tớ chắc sẽ bực lắm. Đang yên đang lành lại có thói rông dài lê thê kể chuyện. Tốn thời gian bm. 

Mẹ giục tớ kéo màn đi. Tớ lại uể oải đứng dậy. Mẹ đã đứng cạnh sẵn. Đưa tay  ra với lấy màn rồi giém giém các góc cho tớ. Mô típ luôn là thế. Vẫn chẳng thay đổi. Luôn thật dễ đoán. Ai bảo dễ đoán thì dễ chán? Tớ sẽ lấy ví dụ này mà cãi lại ngay. Tớ, lúc đó thầm nghĩ, nếu con người sống bằng tiềm thức thì tiềm thức trong mẹ là các hành động vì bố con. Như thể mẹ có thể nhắm mắt giém màn cho tớ, pha sữa cho bố, và chăm lo cho cả gia đình.

Sáng hôm sau mẹ dậy sớm. Tớ vẫn ngủ miệt mài. Bình thường đã thèm ngủ sẵn. Nay có mẹ trong nhà tớ nghĩ cả thế giới bàn ghế cỏ cây cũng muốn ngủ thêm chứ không chỉ riêng mình. Tầm 8h thì tớ tỉnh, bởi một tiếng chuông báo thức có âm thanh dễ chịu kinh khủng khiếp nhất trần đời. Đó là tiếng chổi nện vào nền nhà. Chẳng cần động não đoán cũng biết là từ mẹ. Trúng phóc. Nhắm mắt, tớ thầm nghĩ. Có thể có một ngày tớ chán uống cafe chán nghe HTB. Cũng có thể có ngày sẽ chán ăn váng đậu và chẳng còn thích nấm. Nhưng tiếng chổi nện vào nền nhà lúc mình đang ngủ, thì chắc chắn tận kiếp sau đó vẫn là thứ âm thanh dễ chịu khó tả nhất trên đời. Điêu thật. Tớ còn không biết kiếp sau mình là gì. Cứ nhấn mạnh vậy thôi.
Tớ mở mắt, nằm nghĩ ngợi một chút. Chủ yếu là nghĩ ngợi về mẹ, tiếng chổi và sự dễ chịu. Rồi tớ bật dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân các thứ xong tớ đi vào. Kỳ lạ. Tớ thấy mẹ nằm ngủ. Mẹ chưa bao giờ ngủ giữa chừng như thế. Tự dưng tớ thấy thương mẹ quá. Mũi cay cay. Đã 5 tháng rồi mẹ đảm đương vật lộn, từ hôm nay mẹ được thả lỏng nghỉ ngơi rồi. Là một người mẹ hay một người con, mẹ tớ luôn đóng vai mạnh mẽ. Tự nhiên tớ thấy thương quá những con người mạnh mẽ. Có lúc nào họ nhầm lẫn sự mạnh mẽ và sự gắng gượng không?
Buổi trưa mẹ lại vào bếp nấu ăn. Tớ mở nhạc phía trên nhà, rồi xuống ngồi dưới bàn ăn nói chuyện với mẹ. Trong tiếng xì xèo xào nấu, tớ kể cho mẹ bao thứ chuyện trên đời. Mẹ vừa nấu vừa nghe chuyện. Thi thoảng mẹ hỏi lại. Thi thoảng mẹ sai em ra lấy cho mẹ cái này cái kia. Thật là một thước phim quen thuộc mà êm đềm.
Tớ kể cho mẹ câu chuyện buồn cười của Hấu 3 tuổi:
- Cố mất rồi Hấu ạ.
- Ơ thế ai trộm cố đi rồi?
Mẹ cười nhẹ, nhắc lại lần nữa: Thế ai trộm cố đi rồi?