The Wind Rises là bộ phim cuối cùng, và với mình là bộ phim trưởng thành nhất của huyền thoại Hayao Miyazaki. Phim nhận được đề cử Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất 2013, năm đó Frozen thắng, dù mình rất thích Frozen nhưng xem The Wind Rises xong mình cũng chẳng cam...
Niềm yêu thích mãnh liệt với không trung từ lâu đã luôn là một phần không thể thiếu trong những bộ phim hoạt họa của đạo diễn Miyazaki, từ lâu đài trên không trung trong Castle in the Sky, cây chổi bay trong Kiki's Delivery Service hay ngôi nhà biết bay trong Howl’s Moving Castle. Cứ như vậy, The Wind Rises đã trở thành kiệt tác cuối cùng của đạo diễn Miyazaki với một diện mạo rất khác so với những tác phẩm ông đã làm trước đây - một diện mạo trưởng thành. Không còn là những câu chuyện cổ tích thần thoại với những chi tiết ma thuật giả tưởng, The Wind Rises là câu chuyện hiện thực, kể lại quá trình làm ra chuyên cơ cho quân đội Nhật của Jiro, từ phản ánh diện mạo nước Nhật trong những năm tháng giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Nhưng cũng không vì thế mà cái chất thần thoại của đạo diễn Hayao Miyazaki lại bị xói mòn ở bộ phim cuối cùng của ông. Một bộ phim ở thời buổi giao thời của nước Nhật cũ và nước Nhật mới, nghèo đói, kinh tế kiệt quệ vì chiến tranh, dịch bệnh và còn bị tàn phá bởi những trận động đất, nhưng trong những thước phim trong trẻo lại khéo léo đi sâu vào câu chuyện đậm chất cá nhân với những gam màu tươi sáng, từ đó phản ánh suy ngẫm của đạo diễn Miyazaki về chiến tranh, cuộc sống và tình yêu.
Bên cạnh hiện thực khó khăn và tàn khốc, vẫn luôn có chỗ cho một không gian kỳ ảo màu nhiệm trong phim hoạt họa của Ghibli, nằm trong tâm trí người nghệ sĩ. Trong những giấc mơ của Jiro, đó là nơi mà rào cản của hiện thực và ước mơ được xóa nhòa, thứ duy nhất còn lại là đam mê và sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Nơi đó không hề có chiến tranh, những chiếc Zero giấy của anh bay lên bầu trời như cánh chim tự do cùng với hy vọng hòa bình. Đó là sự đồng điệu trong tâm hồn của những người nghệ sĩ, cũng như quan niệm của Miyazaki về cỗ máy chiến tranh. Dưới góc độ của một người nghệ sĩ, mặc dù luôn gay gắt với những tội ác của Phát Xít Nhật trong Thế chiến 2 nhưng Miyazaki luôn cho rằng, chiến đấu cơ Zero của Jiro là một trong những kiệt tác đáng tự hào của ông, mà không phải sự tủi nhục về một cỗ máy giết chóc của kẻ bại trận.
Đan xen với đam mê với công việc và khát vọng được cống hiến cho ngành hàng không của nước nhật, Jiro còn có một tình yêu thuần khiết với Naoko - một cô gái một cô gái bé nhỏ, yếu đuối, nhưng luôn xinh tươi, yêu đời. Một tình yêu bị nguyền rủa, man mác buồn, nhưng đem lại những quãng bình yên cho cuộc đời Jiro bên ngoài những phút giây đắm chìm trong ước mơ. Tình yêu đó mang lại những cảm xúc nghỉ cho người xem, và một khía cạnh khác hiện sinh của ước mơ khi cả hai nhân vật đều dành trọn những thời gian ngắn ngủi bên cạnh nhau.
"Gió vẫn thổi, ta phải sống", câu nói ở đầu phim nhưng gần như đã báo hiệu trước cái kết tất yếu. Chiếc Mitsubishi A6M Zero vút bay lên bầu trời đầy kiêu hãnh nhưng không một chiếc nào quay trở về, anh bơ vơ trong sự nuối tiếc và cô độc cùng sự ra đi của Naoko. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy Naoko trở lại, động viên anh phải tiếp tục sống, vì gió vẫn thổi và ta phải tiếp tục mơ ước dù những cơn gió của cuộc đời chẳng lặng xuống bao giờ.
“Le vent se lève , il faute tenter de vivre”
- Gió vẫn thổi, ta phải sống