Có những bận, cuộc đời lag nhẹ hoặc nặng. Lúc đấy chỉ ước có một cái usb, trong đó có một "soulmate" giống như nàng Samantha trong phim [Her]. Và từ cái usb đó, ta có một bản copy có thể hiểu hết những điều ngu ngốc cứ quay mòng mòng trong đầu.
Vài bữa, mình lại quên béng luôn ước mơ về cái usb đấy. Dù vậy thì thoảng mình vẫn tự hỏi chính bản thân, hoặc hỏi một ai đó rằng: Liệu cả cuộc đời này ta có thể tìm được một soulmate đích thực hay không?
Rồi [The Intouchables] đến vào một buổi tối cuối tuần, mang cho mình một vài suy nghĩ.

Driss và Philippe là hai người ở hai thế giới cách xa nhau. Một ông chủ không có gì ngoài giàu có, và một thanh niên da màu cái gì cũng không có. Nếu được tưởng tượng, mình sẽ đoán Philippe sẽ có một người bạn tâm giao kiểu nho nhã, mê nhạc cổ điển như ông. Còn Driss ư, hẳn là một anh bạn ngỗ nghịch, dạt bến bụi bờ, cùng nhau vào sinh ra tử. Thế mà hai người đấy lại match nhau. Mà người ta bảo tỉ lệ để họ gặp nhau y chang như kiếm được người yêu trên tinder vậy. 

Vậy nên, đã đến lúc từ bỏ niềm tin rằng soulmate là một hình tượng hoàn hảo. Một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mà mới gặp đã như tri kỉ, hiểu hết nỗi niềm của bản thân rồi. Những hình tượng theo cách nào đó luôn làm chúng ta vỡ mộng. Đôi khi cái thú vị của cuộc đời là trong lúc bạn chán nản nhất thì thứ bạn mong muốn lại xuất hiện, nhưng thường thì nó không như mình tưởng tượng. Vậy đó, soulmate của bạn đôi khi có thể là anh nhân viên chăm sóc bạn vừa ra tù, cũng có thể là vị khách hàng bị liệt đang chờ bạn đi tất chân. Ai mà biết được!
Philippe với Driss ấy, đã trải qua nhiều chuyện để càng xích lại gần nhau hơn. Để từ lúc bài xích đến cảnh tắm chung vui vẻ.  Driss thấy Philippe đau, những y tá nam khác có lẽ cũng thấy. Nhưng chỉ có Driss mới lồi xềnh xệch Philippe ra khỏi nhà vào mấy giờ sáng rồi đi dạo, rồi tâm sự với nhau thôi. Chính sự khác biệt về trải nghiệm đó đã khiến họ càng ngày càng xích lại gần nhau hơn. Có lẽ, soulmate không phải cứ tìm là có, cứ đợi là đến. Mà là chuyện "trồng hoa hồng" của hoàng tử bé. “Chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế.”  
Hôm trước mình cũng có xem một buổi phỏng vấn, khi một bạn hỏi V với Jimin đại ý làm sao để có tình bạn tuyệt vời như hai người, thì hai bạn ấy trả lời rằng: "Các cậu phải ở bên nhau và trải qua mọi điều cùng nhau như chúng mình đã làm nhé!"
Lúc nghĩ về những điều ấy, mình nhớ tới bố mẹ mình, tới Muỗi, Lợn, Bống, tới mọi người ở cửa hàng. Họ cùng mình trải qua rất nhiều điều, và dù mình dở ẹc thế nào cũng vẫn luôn ủng hộ, cổ vũ, chăm sóc mình nhường ấy. Sao mình cứ đợi người đâu đẩu ấy! Sao mình không tận hưởng những điều hiện tại với tất cả mọi người? Có thể chúng mình khác nhau, chúng mình chưa hiểu hết về nhau, nhưng tìm đâu ra những người yêu mình vô điều kiện vậy. Đâu ra người đặt vé máy bay khách sạn xong xuôi, rồi mình làm mất chứng minh thư không đi được, mà không tức giận, mắng mỏ lấy một lời, sẵn sàng bỏ luôn rồi hẹn lần sau đi với nhau đâu nhỉ.
Lại lan man rồi, đang nói về phim mà. Mình bảo ghét lan man mà mình toàn lan man vậy đó. 
Mình luôn nghĩ thế này này, trước tình yêu, tất cả chúng ta đều công bằng. Giàu, nghèo, già, trẻ... gì rồi cũng sẽ yêu thương như nhau vậy thôi. Bên ngoài có thể hai nhân vật chính của chúng ta đẳng cấp, xuất thân khác xa nhau. Nhưng trong tình bạn giữa họ, tất thảy đều rất cân bằng. Philippe không quan trọng quá khứ, chỉ thấy Driss là một anh thanh niên khỏe mảnh, láu cá chút xíu và vui vẻ. Driss luôn quên đi những khuyết thiếu của Philippe, trong mắt anh không có lấy một tia thương hại, có chăng là sự đồng cảm mà thôi. Họ chân thật, chân thành đối diện với nhau. Đó luôn là chìa khóa để mọi người có thể luôn mở lòng và gắn kết lâu dài hơn.

Mình hay nói với San rằng, một người dù giỏi cỡ nào cũng không thể giả vờ cả đời được. Việc tệ nhất trên đời là sống không phải bản thân mình. Người ta bảo chân thành dễ bị lừa dối, lợi dụng. Mình không tin vào điều đó. Mà dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn tiếp tục, luôn cố gắng, và vẫn luôn chân thành, với mình như thế là đủ. Đôi khi mình nghĩ tại sao mình lại có được gia đình và bạn bè tốt như vậy, lắm lúc mọi người tốt tới mức mình thấy bản thân "ngu ngok" thật sự luôn. Sau đó, bạn nói với mình rằng, chính sự chân thành "ngu ngok" của mình khiến bạn yêu thương mình lắm lắm. Vậy đó, ta không cần quá thông minh, khéo léo để có những người bạn tốt đâu. Thật sự luôn, cứ nhìn mình là biết.
Nên xem phim, mình cảm giác tận hưởng kinh khủng. Vì những biểu cảm rất thật, những mẩu chuyện vụn vặt không chỉ giữa hai người và với tất cả các thành viên trong ngồi nhà kia. Lúc Driss sững sờ khi nhìn thấy cái bồn tắm trong căn phòng mới, thế mà mình cũng khóc theo luôn. Hay khi anh chòng ghẹo Magalie, khi trả treo với Elisa, khi nhảy với Yvonne, mình vui lây, bật cười khanh khách theo. Chẳng biết mọi người thế nào, mình cũng thích Philippe nhưng là kiểu ngưỡng mộ. Còn Driss mới là kiểu mà mình muốn hướng đến trong cuộc sống này, tất nhiên là không giống hoàn toàn đâu. Nhưng mình luôn muốn là một người tự nhiên, hạnh phúc, chân thành và có thể lan tỏa điều đó tới tất cả mọi người, có thể nói yêu thương nhiều thật nhiều mỗi ngày vậy đó.
Với mình, đây là một bộ phim hay theo đúng khẩu vị. Nó giúp mình tận hưởng thêm được những giây phút kì diệu. Cũng giúp mình ngộ ra vài điều và trân trọng những điều bản thân có ở hiện tại hơn nhiều nhiều lần nữa. Nên mình sẽ chấm cho nó 9 điểm, cộng 1 điểm chân thành. Tuyệt vời!
À, âm nhạc cũng rất đỉnh nữa. Mình cũng không biết phải tả thế nào, nhưng nó khiến câu chuyện phim trở nên thú vị rất nhiều. Nhất là đoạn hai người tạm xa nhau ấy, và bữa tiệc sinh nhật của Philippe nữa. Nếu được, hãy tận hưởng âm nhạc của The Intouchables nhé!
Và đây là phần kết: (Dạo này mình chỉ nghe BTS thôi :D)