Đến ngày bay, cô vẫn k nhận đc lời tỏ tình từ anh. Cả 2 xa nhau mà chưa một ai nói rõ tình cảm với đối phương, thật buồn.
May sao, anh chàng nhút nhát trước khi lên xe về nhà đã quyết định quay lại. Anh chạy khắp sân bay tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Anh gọi tên cô trong vô vọng, cô thì đang đeo tai nghe, quyết định xa rời nơi này. Nhìn cảnh đó mà ứa nước mắt.
Cuối cùng anh cũng gặp được cô ở lối lên máy bay. Cô vẫn đang nghe nhạc, nhẹ nở nụ cười khi thấy anh. Bản nhạc hạnh phúc vang lên khi anh bắt đầu nói:
-"Đừng đi. Được chứ?".
Từng nốt nhạc hoan hỉ đầy vui tươi cất lên.
-"Anh có điều quan trọng cần nói với em!".
Cô vẫn đeo tai nghe, nhưng cô biết vẻ chân thành ấy từ anh đại diện cho điều gì. Lòng cô lúc này ngập tràn nắng xuân ấm áp. Kiểu như những mùa đông buồn bã đã chính thức qua đi.
Rồi, bằng tất cả can đảm của mình, anh thét lên:
-"Anh quên mang ví theo, em đừng đi, cho anh mượn 3$ đi xe đã!'.
Và bản nhạc hạnh phúc vẫn vang lên, cô nhẹ tháo tai nghe ra, mỉm cười:
-"Em đồng ý. Mình hẹn hò nhé!".
Thế là họ thành 1 cặp. Film cảm lạnh dã man luôn.