Cùng với sự động viên của một người bạn, mình quyết định quay trở lại với việc viết một cái gì đó thú vị. Hôm nay sẽ là để review về cuốn sách mình mới đọc xong: The Sicilian - Mario Puzo.
Đây là một bộ truyện có nhịp độ bình tĩnh, những câu nói điển hình khiến bạn phải đọc đi đọc lại nhiều lần, niềm tự hào của những người đàn ông không sợ hãi khi giết người và cuộc trốn chạy để giữ lấy sự sống, vinh quang khi họ chấp nhận cái chết và hơn thế nữa. Tình bạn, gia đình, tình yêu, kẻ thù và sự phản bội. Tất cả hòa quyện lại như ly cà phê đắng khủng khiếp nhất nhưng lại khiến bạn phát nghiện vì nó.
Cuốn sách bắt đầu như thể nó là phần tiếp theo của "The Godfather", nhưng nó chưa bao giờ thực sự là phần tiếp theo. Đó là một câu chuyện độc lập. Câu chuyện về cái tốt và cái ác đồng thời hiện hữu trong một người đàn ông Turi Guilliano, người cùng với người bạn Aspanu của mình trở thành một tên cướp để giúp đỡ người nghèo. Cuốn sách, không giống như "The Godfather". Nó có ít nhân vật hơn. Nhưng mỗi nhân vật đều được điêu khắc tuyệt đẹp dưới sự miêu tả của Puzo.
Đây không chỉ là một cuốn tiểu thuyết về cuộc đời của Guilliano, nó còn là một bản ghi lại cách một người đàn ông trở thành huyền thoại, huyền thoại cho các thế hệ sau, với nhiều bài học đáng suy nghĩ.
Với mình, đó là cuộc sống mà mình mong muốn được sống trong những giấc mơ hoang dã nhật của mình.
Mình xin được trích lại một quote ngắn mà mình cực kì tâm đắc:
For the first time the Don showed annoyance. He poured another glass of anisette and drank it down. He pointed a finger at his son. "You want to learn," he said. "Now listen to me. A man's first duty is to keep himself alive. Then comes what everyone else calls honor. This dishonor, as you call it, I willingly take upon myself. I did it to save your life as you once took on dishonor to save mine. You would have never left Sicily alive without Don Croce's protection. So be it. Do you want to be a hero like Guiliano, a legend? And dead? I love him as the son of my dear friends, but I do not envy him his fame. You are alive and he is dead. Always remember that and live your life not be be a hero but to remain alive. With time, heroes seem a little foolish."Michael sighed. "Guiliano had no choice," he said."We are more fortunate," the Don said.
Đây lần đầu tiên mà Don tỏ ra khó chịu. ông rót thêm một ly anisette và uống cạn nó. Ông chỉ một ngón tay vào con trai mình. "Con nói con muốn học," ông nói. "Vậy thì bây giờ, hãy nghe ta. Trách nhiệm đầu tiên của một người đàn ông là giữ cho mình sống sót. Sau đó mới đến cái điều mà những người khác gọi là danh dự. Sự ô nhục này, như cái cách con gọi, ta sẵn sàng nhận nó về bản thân mình. Ta đã làm điều đó để cứu mạng con như cái cách con đã từng làm để cứ mạng ta. Con sẽ không bao giờ sống sót rời khỏi Sicily nếu không có sự bảo vệ của Don Croce. Vậy nên, con có muốn trở thành một anh hùng như Guiliano, một huyền thoại? Và đã chết? Ta yêu cậu ấy như con trai của những người bạn thân yêu của ta, nhưng tôi không hề ghen tị với cậu ta, hay với danh tiếng của cậu ta. Con còn sống và cậu ta đã chết. Hãy luôn nhớ điều đó và sống cuộc sống của con không phải như một anh hùng mà là để tồn tại. Cùng với thời gian, anh hùng sẽ trở thành những điều ngu ngốc mà thôi", Michael thở dài. “Nhưng Guiliano không có lựa chọn nào khác." Anh nói. Don đáp lời: "Chúng ta may mắn hơn".
Đúng thế, chúng ta chỉ là, may mắn hơn.
Budapest, xx-xx-20xx
Hoang Phi