The sercet life of Walter Mitty là 1 bộ phim rất đỗi đặc biệt với mình. Ko phải bởi vì nội dung suất sắc hay độc đáo mà là do nó đến đúng lúc đúng thời điểm mà mình đang băn khoăn về tương lai. Mình chắc rằng các bạn ai cũng đã từng 1 lần tự hỏi mình nên nghe theo nguyện vọng của bố mẹ hay chạy theo khát vọng của ước mơ và hoài bão. Tác phẩm không giải đáp mọi câu hỏi cho chúng ta nhưng nó là 1 chuyến hành trình đáng giá để ta nhìn lại bản thân mình
Tóm tắt qua 1 chút về bộ phim: câu chuyện kể về Water Mitty-1 người đàn ông đang làm việc tại 1 tạp chí tên là Life. Anh sống ngày qua ngày 1 cách tẻ nhạt. Rồi đến một ngày, sếp mới của công ty thông báo sẽ chuyển từ báo truyền thống sang điện tử. Và Water chỉ còn 1 nhiệm vụ duy nhất đó trước khi nghĩ việc là giao cho bọn họ bức ảnh số 25 mang tên: tinh hoa cuộc sống của nhiếp ảnh gia Sean O’Corno. Thế nhưng anh và đồng nghiệp không thể tìm thấy nó. Điều đó vô tình đã đẩy anh vào 1 cuộc hành trình khám phá bản thân
Đầu tiên, là cái tên của bộ phim: Cuộc đời bí mật của Water Mitty. Tại sao đạo diễn kiêm nam chính Ben Stiller lại đặt tên là cuộc đời bí mật chứ không phải là 1 cái tên khác. Đơn giản là bởi vì cuộc đời đó chỉ là những ảo mộng mà Water luôn mong muốn và đắm chìm vào nhưng anh luôn chỉ có thể giữ nó trong đầu mà thôi. Đó là 1 “bí mật”. Điều này được thể hiện rõ thông qua các phân cảnh siêu thực diễn ra trong phim. Anh liên tưởng đến nó gần như mọi lúc. Lúc thì để tỏ vẻ ngầu lòi trước mặt crush, lúc thì để trở thành người hùng giải cứu thế giới hay chỉ đơn giản là để bật lại người sếp quái gở, kệch cỡm. Mỗi lần như thế anh đều gọi chúng là “mất sóng”. Nó nhanh đến và cũng nhanh đi. Để Water lại với 1 thực tế phũ phàng. Chi tiết chiếc áo của anh ở đầu phim chính là ẩn dụ cho cuộc sống của anh. Tại nhà ga, anh mặc 1 chiếc áo màu xám-màu của sự nhàn chán, tù túng giữa muôn vàn con người ngoài kia
1 cảnh trong phim ( Cre: phê phim)
1 cảnh trong phim ( Cre: phê phim)
Anh dành gần như cả tuổi trẻ của mình để làm một công việc mà anh còn không biết mình có thích nó không. Thế nhưng biết làm sao đây, anh vẫn còn cả mẹ và em gái để chăm sóc, phải giải quyết những hoá đơn kéo đến hằng ngày. Walter chính là đại diện cho những người trẻ tuổi như chúng ta. Thú thật đi, đừng nói với mình các bạn chưa từng phải gác lại hoài bão để ưu tiên chuyện cơm áo, gạo tiền, chấp nhận sống trong vùng an toàn nhưng tù túng. Vùng an toàn bây giờ vô tình trở thành những bức tường bí bách, nó ngăn cản không cho chúng ta bước ra ngoài để làm những điều lớn lao. Ở đây, gia đình và sự ổn định đã trở thành cái cớ để vùng an toàn níu chân Walter lại. Thế nhưng nó cũng không chiến thắng được bao lâu. 
CUỘC SỐNG SẼ TIẾP THÊM CHO BẠN DŨNG KHÍ

Nếu để ý kĩ 1 chút, bạn sẽ thấy chữ Life xuất hiện rất thường xuyên bên cạnh Walter. Thậm chí câu slogan của tạp chí Life nơi anh làm việc là: “hãy chiêm ngưỡng thế giới, đối mặt với những nguy hiểm. Hãy ngó đằng sau các bức tường. Hãy tiến sát, hãy tìm nhau để cảm nhận. Đó là ý nghĩa của cuộc sống”. Chúng xuất hiện như thể đang nhắc nhở anh: hãy ra ngoài đi, đừng trốn tránh nữa
Câu slogan của tạp chí Life
Câu slogan của tạp chí Life
Vậy mà Walter gần như chẳng hề nhận ra. Chỉ đến khi bước đến đường cùng, khi cuộc đời thúc ép một cách mạnh mẽ, anh mới xách ba lô lên và đi đến những chân trời mới. Những điều mà anh chỉ dám mơ giờ đây đang ở trước mắt. Anh thụ động vượt qua vòng tròn an toàn để đến Iceland. Dần dần anh được thoả sức khám phá giữa thiên nhiên hùng vĩ và nó đã tiếp cho anh thêm dũng khí để sống với đam mê của mình. Phân cảnh mà mình cảm thấy đắt giá nhất của bộ phim đó là lúc Walter phát hiện ra Sean đã qua nhà mình nhưng anh không hề biết. Mẹ anh nói rằng đã gọi cho anh nhưng anh đang “mất sóng”. Nó như là 1 cú tát thẳng vào mặt anh để anh tỉnh. Giờ đây anh hoàn toàn chủ động đến đỉnh Himalaya-nóc nhà của thế giới, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, được đồng hành cũng những người bạn mới. Và trên hết, anh đã tìm thấy Sean. Walter đã không tìm thấy bức ảnh nhưng “tinh hoa cuộc sống” thì anh đã tìm ra
Walter: chừng nào ông mới chụp
Sean: đôi lúc tôi không chụp. Nếu muốn giữ 1 khoảnh khắc cho riêng mình, tôi không muốn chiếc máy ảnh xen vào
Chỉ đơn giản trong 1 câu thoại, mọi câu hỏi của Walter đã được giải đáp. “Tinh hoa cuộc sống” không ở đâu xa xôi, nó đơn giản chính là niềm tin vào chính bản thân mình. Điều này 1 lần nữa được thể hiện ở cuối phim. Khi mà bức ảnh “ tinh hoa cuộc sống” lại chính là bản thân anh đang ngồi nghỉ trưa. Niềm tin sẽ giúp cho Walter dám đương đầu với những khó khăn thử thách, khám phá ra những chân trời xa lạ hay chỉ đơn giản là có đủ dũng khí để tỏ tình với crush. Nó luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta, bất kể già hay trẻ, hãy vững tin
HÃY BƯỚC ĐI, HÃY DŨNG CẢM LÊN NÀO!