Ngày 1&2 lại một đêm không ngủ nữa, ngồi đợi xe từ 4h kém đến 5h22 phút mới có xe để bắt đầu hành trình bỏ nhà ra đi. 
Vừa bước lên xe ngồi chưa ấm chỗ mình đã có những giọt nước mắt đầu tiên chảy ra buồn vì nghĩ nhiều thứ trên đời mà hầu hết là những cảm xúc tiêu cực cực, báo hiệu một cuộc hành trình đầy khó khăn, và cô đơn nữa, những giọt nước mắt cứ ứa ra mà không kìm nổi, nhưng khóc mãi cũng tự dưng hết nước mắt mà thôi, lúc phụ xe thu tiền với giá 80 nghìn đồng mình mới biết đây là chuyến xe đi thẳng Hà Nội không phải đến Thái Nguyên như mình tưởng, ngồi trên xe một hồi lâu trời bắt đầu sáng hắn là mình cũng bắt đầu ngủ thiếp đi, 
9 giờ xe gần đến Hà Nội thì mình lại biết thêm là nó dừng xe ở bến Giáp bát, như một định mệnh sau một hồi mình tìm xe khách không có chuyến nào đi Hưng Yên, mình quyết định bắt xe Bus, 
Sau một hồi tính toán ở nhà  thì mình quyết định đi Hưng Yên để xin việc là muốn là ở đó cho hết tết âm lịch không muốn về nhà nữa, không muốn đối mặt với tất cả những gì đã sẩy ra với mình trước đó từ bố mẹ,  anh em, bạn bè,  tất cả các thứ ở nơi mình sinh ra,  muốn trốn tránh mọi thứ.  Xe bus dừng ở một nơi gần khu công nghiệp Hưng Yên, mình có gọi Bạn mình đến đón nhưng đợi cũng khá lâu khoảng 40 phút mới thấy Phi xuất hiện. - Nói về Phi thì thực ra mình với nó cũng không hợp tính lắm từ tất cả các quan điểm cách sống, nhưng lại luôn luôn cảm nhận được nó rất đối tốt với mình,  mặc dù lắm lúc mình hay chửi nó, ghét cách nghĩ của nó, nó là một đứa có lỗi suy nghĩ khá kiểu cổ,  hay quan tâm đến vấn đề giang hồ chính chị,  biết khá là nhiều chuyện trên đời, mình lại là người có phần  suy nghĩ trẻ trung năng động. 
Trên đường đến nhà nó, nó có đưa mình đi một nửa vòng khu công nghiệp " này đây là chỗ tao làm,  có cả hàng trăm công ty ở đây mày không lo thiếu việc, việc 5-7 triệu một tháng rất nhiều".  Mình thì nói "tao bây giờ có việc, để không chết đói là được phụ hồ với tao bây giờ tao cũng làm", mình  cười khoé môi.  Nó liền chửi mình luôn " đm mày điên à mày phải tìm việc nào lương cao tầm chục triệu một tháng không thiếu việc"  đi vòng cổng khu  công nghiệp này sang cổng khác nó dừng ở quán trà đá uống, chưa kịp uống cốc nước thì nó bảo tao buồn ỉa đi về nhà nó luôn,  trên đường về nhà nó mình khá lo và ngại không biết có sợ làm phiền ông bà già nó không,  vừa đến cổng nhà nó mình thấy có 3 con chó canh cổng một con nhỏ xám và 2 con to đen xì  chưa bước đến gần nó đã sủa vồ vào cắm nhưng bị xích cả rồi,  à à mày định cắn tao á  vào đây này  mình lựa nó đi qua nó,  và từ lúc ấy mình không đi qua trước mặt nó nữa vì nhà thằng Phi có hai cửa, 
Đến nhà nó ngồi nghỉ được tầm một tiếng là những anh em con trai, chú bác nhà nó là được Huy động đi xây mồ cho vì trước bá nhà Phi có để một người con giá nhưng chẳng may bị chết non từ năm 94, sau bao nhiêu năm cũng xây mộ cho nhưng khi đi xem thầy thì thầy báo là xây mộ bị nhầm nên phải xây lại. OK mình cũng hăng hái làm vì nếu ở nhà nó một hai hôm mà không làm gì thì ngại lắm,  tiện lại có việc để làm vừa để gián gân cốt sau một thời gian dài không lao động gì,  và được một phên mệt bở hơi tai, chuyển gạch, với xì măng và 1,5 m khối cát,  tuy rằng có 6 người con trai toàn là thanh niên bao gồm cả mình nhưng qua một cánh đồng vừa có nước vừa trơn quá không dễ dàng gì.  Sau  gần 5 tiếng làm việc cũng gần xong chỗ đấy, trời đã tối mịt nên chẳng thể thấy đường làm tiếp,  về nhà trời khá rét mình vẫn cố tắm rửa,em tuy nhà cấp 4 trông có vẻ rất đơn sơ,  nhưng nhà nó lại có nóng lạnh.  Tắm xong cũng ăn cơm, mình thì đói lả bụng rồi vì từ sáng 10h ở bến xe Giáp Bát chỉ ăn bát bún riêu 20 hay 25 nghìn gì đấy mình cũng chẳng nhớ,  dù rất đói nhưng không hiểu sao cũng chỉ ăn hai bát cơm, uống vài chén rượu, có sáu người con trai và bố Phi nữa nhưng chỉ có ba người uống rượu là Mình Phi và anh trai Phí tên là Phong,  bố phi là người ít nói chuyện với mình và cũng không hỏi về mình lắm, chính điều ấy lại cảm thấy mình thoải mái, 2 ngày ở nhà nó mình cũng không giao tiếp gì nhiều,  ăn xong cảm thấy mắt cứ díp lại nhưng  cũng cố gắng ngồi ngoài sân đến 10h mới đi ngủ, trước khi ngủ cũng lên mạng tìm việc,  hẹn với một chị môi giới, là 9h đến phỏng vấn.
Hôm đầu tiên ngủ nhà nó đã mơ linh tin lúc tan lúc biến rất là ảo ảnh, đến hơn hai giờ sáng là mình thức giấc cũng không ngủ được rồi, nằm thao thức suy nghĩ, nếu mai mà không xin được việc thì chắc sẽ làm Huế một chuyến một là đi chơi, hai là xin việc vì trong đầu chỉ nghĩ đi đâu càng xa càng tốt. 
Sáng dậy mình cũng hơi bất ngờ vì mẹ Phi và một bá nữa dậy khá sớm để nấu cơm sáng - Mẹ Phí là người mà mình đoán đúng kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy,  thuyền theo lái gái theo chồng vậy, vì nhìn rất là hiền lành ít nói,  và có vẻ sợ bố Phi, 
Đến công ty mình đợi khoảng 50 phút trước cửa công ty KeinHin chị môi mỗi giới mới xuất hiện mới đầu chị ấy bảo là lấy hai người, nhưng mỗi mình và một anh trai quê Thái Bình sinh năm 82 đến phỏng vấn mình nghĩ thầm là gần như chắc ăn rồi. Về sau thì hai thằng tạch cả hai, mình thì ông chủ bộ phận bảo nhà xa, làm ở đây lương thấp không được bao nhiêu, lại còn phải chi phí phòng trọ và quan trọng là sợ mình chỉ làm đến tết là bỏ, còn anh kia thì lại quá già, mình và anh trai đi về may là anh ý cho mình đi nhờ một đoạn, mình liền tìm ngay một tiệm nét để ngồi, và bắt đầu suy tính kế hoạch đi Huế, đến gần 1h là Phi đến đón mình về nhà bất ngờ là cả nhà phi để cho mình hắn một mâm cơm thức ăn còn nguyên nhưng rất tiếc là mình đã mua 16 nghìn bánh mì với ba loại bánh khác nhau nên chỉ ngồi vào mâm ăn một miếng thịt gà với miếng giò lấy lệ, nằm một lúc là đi xây một, mình cũng khá ngại sáng mình đi phỏng vấn cũng không giúp được, nên chiều mình không đi tiếp nữa mà ở giúp, nhưng việc xây mình cũng không giúp gì nhiều, vì việc xây khá nhàn hạ so với ngày hôm qua, hôm nay cũng gần trời tối mới nghỉ do không làm gì nặng nhọc nên, mình bắt đầu cảm thấy lạnh hắn khi mặt trời bắt đầu khuất núi, định nhảy vào tắm luôn thì máy bơm nhà nó hỏng át, thôi đành phải ở bẩn một hôm vậy, ăn cơm xong là mình cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, đến 8 là mình bắt đầu thiếp đi ngủ.